4. Jinpachi

79 12 0
                                    

Từ chỗ thư viện về tới nhà không mất bao lâu, đặc biệt là khi chạy. Nhưng với Isagi nó như một quãng đường dài lê thê, cậu đóng cửa lại, đi vòng quanh khắp nhà không ngừng gọi 006.

'Không sao, chắc là có chút chuyện thôi, 006 chắc chắn sẽ quay lại mà'

Dù cố an ủi bản thân nhưng Isagi vẫn không thể bình tĩnh lại, tay cầm cốc nước của cậu run lên, uống được một hớp thì sặc nước, ho sặc sụa. Nước sặc lên tới mũi làm cậu khó thở, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn, chẳng khác gì đang chết chìm.

Trong lúc không để ý Isagi đã va phải bàn, đồ đạc trên bàn rơi xuống, giấy tờ tài liệu bay lả tả, cốc cũng vỡ nát tạo thành những âm thanh hỗn loạn.

Phải mất một lúc lâu Isagi mới có thể hô hấp bình thường lại, cảm giác đau nhói và nghẹt ở mũi khiến cậu không phân rõ đây là thực hay ảo. Isagi ngồi sụp xuống đất, cậu cảm thấy bản thân như bị lạc lõng ở thế giới này.

Ego cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của Noa, anh cảm giác cái người vừa lạnh lùng vừa khó tính như hắn cũng có ngày phải để tâm tới ai đó, nhưng hăn may mắn hơn anh, người hắn thích cũng thích hắn.

Lòng Ego chua chát như khi biết người mà Isagi hâm mộ và khiến cậu bước vào con đường này là ai. Anh thừa nhận rằng bản thân mình ghen tị với Noa rất nhiều, có nhiều đêm anh thức trắng chỉ để ngắm nhìn cậu chìm trong mộng. Cứ tỉnh táo bao nhiêu thì dính vào tình yêu lại càng ngu dại bao nhiêu, bao nhiêu lần cứ không kìm lòng mà để ý dù cho bản thân đã nhắc nhở bao nhiêu lần phải tỉnh táo.

Nếu tình cảm và lý trí là hai thực thể thật thì tình cảm đã chết vô số lần dưới tay lý trí, nhưng tình cảm lại như cỏ không đứt rễ, chết đi rồi sống lại vô số lần, mỗi lần sống dậy như chứng cứ bẩn thỉu về tâm tư không đúng đắn với một cậu nhóc 17 tuổi.

Ego như con cá xấu xí đang giãy giụa trong vũng bùn lầy nhưng hắn không cam lòng để bản thân chịu đựng một mình, hắn dùng lời nói, hành động để bóp cổ, thao túng những kẻ như mình chết ở vũng bùn, chết ở cái địa ngục tởm lợm bốc mùi này.

'Chết đi, hãy chết cùng tôi đi, chết vì Isagi, chết vì bản thân đã có suy nghĩ tởm lợm với một cậu nhóc 17 tuổi còn quá đỗi ngây thơ ấy.'

Anh đã thành công kéo những kẻo như mình xuống vũng bùn, Chris, Snuffy hay Loki và Lavinho đều đang chìm dần trong nơi bẩn thỉu này. Riêng Noa thì vẫn chưa, tên này vẫn còn tỉnh táo trước thứ gọi là tình cảm, Ego đang chờ, chờ một thời cơ.

Và giờ nó đã đến.

"Anh quá để tâm đến cậu ấy rồi, một huấn luyện viên thì không nên thiên vị một ai đâu." Ego đang tìm cách lôi Noa xuống bùn lầy.

"Tôi quan tâm đến người bên đội mình là sai sao?" Noa hờ hững, nhưng lòng đã lay động.

"Vậy còn Kaiser? Isagi không có bị thương như cậu ta đâu nên anh không cần quan tâm đến thế."

Noa có chút khó chịu trước cách đối đáp của Ego, dường như câu trả lời đã dần đi xa trọng tâm lúc đầu, "Tôi không muốn lắm lời với cậu, tôi cần tìm Isagi. Cậu đang ám chỉ điều gì nữa đây?"

[AllIsagi] Mộng không thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ