8. Đừng tùy tiện hôn má Isagi.

186 33 1
                                    

Sau khi ghé qua tiệm sách thì Isagi ghé tiếp đến tiệm văn phòng phẩm để mua giấy bút, đi hết các gian hàng Isagi mãi vẫn không tìm được thứ mình muốn.

Hết cách, Isagi đành hỏi chủ tiệm: "Bác ơi, ở đây có bút ghi chép tự động bằng giọng nói không ạ?"

"Cháu muốn mua hả?" Chủ tiệm hỏi, "Nhưng mà giá của loại bút đó có... hơi cao ấy."

Isagi biết chủ tiệm nghĩ gì, dù sao quần áo trên người Isagi bây giờ có quần hơi quê mùa thật. Mà Isagi cũng hơi lo về giá tiền thật, cậu không chắc là tiền mình mang hiện giờ đủ mua không.

"Khoảng bao nhiêu vậy ạ?" Cầu trời nó rẻ rẻ tí, không cậu cắn lưỡi mà chết mất.

"Một xu vàng, cháu có đủ tiền không?' Chủ tiệm hỏi.

Isagi nghe cái giá này thì thở phào, đây là thứ mắc nhất trong số những món đồ cậu mua nhưng mà xét về khả năng kiếm tiền lâu dài từ nó thì cái giá này là quá rẻ.

"Với giá này thì cháu đủ tiền ạ." Isagi mò mẫm trong đống xu bạc rồi móc ra một xu vàng.

Rời khỏi cửa hàng đã là lúc trời nhá nhem tối, Isagi chậm rãi dạo bước về chỗ trọ cũng như suy nghĩ về những món đồ mình mua, tâm trạng cậu lúc này rất tốt, còn ngân nga mấy câu hát.

"Cause you had a bad day."

(Hẳn là cậu đã có một ngày thật tệ.)

"You're taking one down."

(Và cậu đang cố gắng vượt qua nó.)

"You sing a sad song."

(Cậu đã hát một khúc ca buồn.)

"Just to turn it around."

(Để cố nghĩ được điều gì tốt hơn.)

"You say you don't know."

(Cậu nói rằng mình chẳng biết nên làm gì cả.)

"You tell me 'Don't lie.'"

(Và bảo tớ rằng "Đừng nên giả tạo.")

"You work at a smile."

(Cố gắng gượng cười.)

"And you go for a ride."

(Và tự dối bản thân để vượt qua.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày tồi tệ.)

"The camera don't lie."

(Không thể giấu được đâu.)

"You're coming back down."

(Rằng cậu đang rất thất vọng.)

"And you really don't mind."

(Và không muốn bận tâm thêm điều gì nữa.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày không vui tí nào.)

"You had a bad day."

(Một ngày không đáng nhớ với cậu đâu.)

Theo từng câu hát bước chân của Isagi mỗi lúc càng thay đổi, từ đi dạo chậm rãi thành từng bước nhảy múa. Mọi người đi dạo xung quanh cũng dần nhiều hơn, họ nắm tay nhau nhảy múa theo từng lời hát của Isagi khi cậu không để ý. Trong số đó có một người lẻ loi không nhảy múa theo mà tiến về phía cậu, nắm lấy hai tay cậu rồi hát tiếp:

[AllIsagi] Mộng không thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ