Chris mặt cau có, không tình nguyện đi về phía căn phòng trung tâm của Blue Lock. Mấy thằng quỷ bên anh vừa nghe tin cái cậu Isagi bất tỉnh thì nháo nhào cả lên, không cho đi thì ăn vạ không chịu tập tành gì khiến anh phải đi hỏi thăm tình hình dùm tụi nó để không mượn cớ mà trốn tập nữa.
Chris thở dài, khuôn mặt như hồi biết mình chỉ là top 2 thế giới. Trên đời này còn gì khổ hơn khi phải đi hỏi thăm đứa mình ghét thay cho cái lũ con nít lười biếng ở nhà không?
Ừ thì kêu ghét thì hơi quá, dù sao cậu ta cũng đã nhịn ăn mấy bữa cuối tuần để đổi món tráng miệng của mình thành món anh thích để xin lỗi cơ mà. Dù đã bỏ qua nhưng nhớ vụ cậu ta cản bóng mình trong trận đấu thì không tức giận lần nữa mới lạ.
Nhưng đó không phải nguyên nhân chính...
Điều khiến anh ghét cậu chính là ánh mắt của cậu nhìn anh sau khi cản được bóng, ánh mắt đó khiến máu thịt anh sôi sục, anh muốn xé nát máu thịt cậu, gặm nát đôi môi đó cho đến chỉ còn một màu đỏ hỗn độn.
Ánh mắt cậu khiến anh phát điên, nó không giống với ánh mắt Noa nhìn anh khi chiến thắng World Cup hay bất kỳ ánh mắt nào mà anh từng nhận được, đôi mắt ấy khiến anh trở thành kẻ chới với trong biển cả để rồi cái chết mang anh đến đáy biển khi chỉ còn độc mỗi bộ xương trắng.
Có những đêm say giấc nồng anh lại mơ thấy cậu đang ở trên sân bóng nhìn về phía anh, khi ấy Chris dường như phát điên, anh lao vào xé áo cậu, gặm cắn đôi môi của một đứa trẻ chưa chạm ngưỡng mười tám.
Để rồi sau cơn thú tính trong giấc mơ dập tắt, Chris tỉnh dậy khi đũng quần đã ươn ướt .
Mỗi lần đi qua thăm Nagi, Reo hay Chigiri thì Isagi luôn tìm đến anh trước để chào hỏi cũng như xin phép qua tập luyện, ánh mắt cậu khi ấy trong veo, ngây thơ đến độ anh tưởng nhầm ánh nhìn khiến mình hồi ấy chỉ là tưởng tượng.
Chris đã có những lần cắn môi đến suýt bật máu sau khi Isagi chào hỏi anh và chạy đi tìm lũ bạn, tại sao, tại sao cậu chưa từng tìm tôi dù chỉ là một lần?
Chỉ vì tôi không phải No.1?
Hay vì tôi không phải Noa?
Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi.
Làm ơn hãy nhìn tôi đi!
Ánh mắt khiến tôi phát điên vì cậu, hãy nhìn tôi như thế đi, chỉ khi ấy tôi là người duy nhất trong mắt cậu.
Tôi phát điên vì thiếu sự chú ý của cậu!!!
Chris siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường để bình tĩnh lại. Cảm giác tê dại từ tay làm Chris tỉnh táo lại, sự ám ảnh trong tâm trí qua đi chỉ để lại cảm giác tội lỗi.
Hít sâu một hơi rồi thở ra, Chris cố nén cảm xúc, bình tĩnh gõ cửa phòng Ego. Nhưng 10 giây qua đi cánh cửa vẫn không mở ra, Chris gõ lại lần nữa nhưng không có động tĩnh gì cả, cái tên nghiện kia đi đâu mất rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Mộng không thực
FanfictionSau cuộc ẩu đả với Kaiser, Isagi bị tổn thương tâm lý khiến cho Ego phải tạm thời hoãn trận đấu vài ngày. Để khiến cậu tạm thời quên đi nỗi đau mất hai cọng mầm, Ego mời cậu thử nghiệm game thực tế ảo sắp tung ra thị trường. Nhưng trong lúc thử nghi...