"Cháu là Isagi ạ." Isagi trả lời.
Brobrog khẽ híp mắt nhìn cậu rồi tiếp tục công việc đang dang dở, ông nói Isagi về vị trí món đồ cậu cần lấy: "Kệ thứ hai từ ngoài cửa đếm vào, hàng thứ ba, chạm vào con mắt trên cái két sắt và suy nghĩ món đồ cậu cần nó sẽ đưa cho cậu."
Isagi nghe xong có chút hoang mang nhưng vẫn làm theo, cậu tìm cái két sắt và chạm vào con mắt đang chuyển động, vừa chạm vào thì cửa két sắt mở bung ra, hai cái túi không gian bay cái bốp vào mặt cậu.
Jinpachi: Dịch vụ làm ăn này thật thẳng thắng.
Isagi: Ừ, tát thẳng vào mặt người mua luôn mà.
"Bao nhiêu tiền hai cái vậy ạ?"
"Mười đồng xu bạc."
Isagi lẳng lặng để mười đồng xu bạc lên bàn rồi rời đi, nhưng vừa đi được một quãng đường thì quay lại với vẻ mặt khó xử...
Rời khỏi con đường đầy loằng ngoằng này mặt Isagi đỏ bừng như tôm luộc, không ngờ mình vì việc nhờ nhà giả thuật kim chế tạo một trái bóng mà cãi lộn hơn một tiếng đồng hồ. Biết bản thân có cái mỏ là chúa sỉ nhục mọi người trên rồi nhưng ai dè xuống sân cái mỏ vẫn không kiềm được, vẫn cự lộn tới cùng.
Bao nhiêu chiêu trò khích đểu từng dùng trên sân giờ thành ngón nghề dụ người ta làm việc cho mình, nào là "Khó lắm à?"; "Làm không được à?" đều xài hết, khích từ người ta không chịu làm tới khi 'đếch có bố con thằng nào làm được ngoài tao cả'.
Isagi: Không biết, không biết gì hết.
Ego: Hả? Nhìn tôi làm gì.
Nói chung là việc mua đồ cũng gần như hoàn thành, Isagi tung tăng đi tới cửa tiệm bán nhạc cụ để chọn đàn, mắt cậu sáng rực lên khi thấy những cây đàn guitar được trang trí bởi những màu sắc đầy nghệ thuật.
"Đẹp thật." Isagi cảm thán, cậu muốn mua mấy cây như vậy nhưng mà có hơi sặc sỡ và không phù hợp với phong cách cậu lắm, nhưng ngắm vẫn thấy thích thật.
"Cậu biết đánh đàn Guitar à? Tôi tưởng cậu chỉ biết đá bóng thôi chứ?" Jin thắc mắc.
"Tài lẻ của tôi còn nhiều lắm, bữa nào tôi trình diễn cho anh xem." Isagi trả lời.
Dạo hết một vòng, Isagi chợt khựng lại trước gian hàng trưng bày những cây đàn Ukulele, ánh mắt cậu dừng lại trước một cây đàn rồi không do dự nhấc nó lên để thanh toán.
Cây Ukulele mà Isagi lựa chọn có màu xanh đen và được trang trí bởi sóng biển và những bụi sao rơi trên cát. Lý do mà Isagi lựa chọn nó là cậu chợt liên tưởng tới một người từng nói với cậu là muốn ngắm sao trời cùng cậu ở Fukushima.
Nói thật là trong thoáng chốc Isagi tưởng chừng đã gặp được người nọ khi bước khỏi tiệm sách nhưng ngẫm lại bản thân không có duyên với người nọ đến thế đâu. Dù sao hồi trước người nọ trở thành trưởng câu lạc bộ Anti Isagi Yoichi cơ mà.
Isagi cầm cây đàn Ukulele bước ra khỏi cửa tiệm, mấy đứa nhóc chơi đùa gần đó thấy vậy liền nhanh chóng xúm lại chỗ cậu, ồn ào bắt chuyện với cậu:

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Mộng không thực
FanfictionSau cuộc ẩu đả với Kaiser, Isagi bị tổn thương tâm lý khiến cho Ego phải tạm thời hoãn trận đấu vài ngày. Để khiến cậu tạm thời quên đi nỗi đau mất hai cọng mầm, Ego mời cậu thử nghiệm game thực tế ảo sắp tung ra thị trường. Nhưng trong lúc thử nghi...