Hồi 04: Vớt xác.

332 56 5
                                    

Trương Gia Mẫn theo chân oan hồn Nguyễn Thương Nga đến một hồ nước nằm giữa rừng thông.

Trong đêm, mặt hồ phẳng lặng đến vô cùng, nó như là một tấm gương lớn phản chiếu ánh trăng vằng vặc ở trên cao.

Nhìn xuống mặt hồ lãng đãng sương khuya, Trương Gia Mẫn cảm giác dòng máu đang luân chảy trong huyết mạch của mình đang dần dần bị đông cứng lại.

Đột nhiên, một câu hỏi hiện ra trong đầu cô, không phải thân xác của Nguyễn Thương Nga đã được chôn cất ở ngôi mộ đằng sau dinh thự ư? Sao bây giờ nàng ta lại bảo cô ra hồ này vớt xác?

"Tiếp theo phải làm thế nào đây?" Trương Gia Mẫn co rúm người lại nhìn xuống mặt hồ đen kịt.

Nguyễn Thương Nga chìa tay ra, ý bảo cô hãy đặt tay mình lên.

Trương Gia Mẫn chần chừ hồi lâu, thật sự cô không muốn động chạm vào làn da nhớp nháp như bị phủ rêu đó một chút nào.

Nhưng Nguyễn Thương Nga thì không có kiên nhẫn chờ đợi, nàng thô bạo kéo tay cô rồi dùng ngón trỏ viết viết lên lòng bàn tay câu "Xuống nước, cắt dây thừng buộc vào xác của tôi và đưa tôi lên bờ".

"Cái gì!? Xuống nước và cắt dây thừng? Cô nghĩ tôi là ai vậy hả? Tôi không thể làm như vậy được." Trương Gia Mẫn cố gắng rút tay về.

Nguyễn Thương Nga lại viết "Không làm thì chết."

"Chết thì chết! Cô giết tôi luôn đi, chứ bây giờ tôi lặn xuống hồ này thì cũng sẽ chết đuối thôi. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Tại sao..." Trương Gia Mẫn chịu đựng không nổi nữa mà khụy chân xuống ôm mặt khóc nức nở.

Trước tình cảnh đáng thương như vậy nhưng Nguyễn Thương Nga nào có động lòng. Nàng lôi Trương Gia Mẫn đến một chiếc thuyền nhỏ neo ở gần đó, sức lực mạnh đến mức cô không tài nào phản kháng nổi.

Sau khi lên thuyền, nhờ vào ma lực của mình mà Nguyễn Thương Nga đã điều khiển chiếc thuyền trôi ra giữa hồ.

Trong cái rét giá của đêm cao nguyên, nàng lạnh lùng xô cô xuống nước!

...

Trương Gia Mẫn ngụp lặn trong dòng nước lạnh cắt da cắt thịt, cô cố gắng vươn mình lên để bám lấy chiếc thuyền nhưng cứ mỗi lần như vậy thì đều bị Nguyễn Thương Nga thẳng chân đạp lại xuống hồ.

Cho đến khi cô vì quá đuối sức mà dần dần chìm xuống...

Ở giữa lòng hồ, cơ thể Trương Gia Mẫn từ từ chìm xuống đáy. Xung quanh cô là một màu đen như cái hố sâu hun hút đang nuốt chửng lấy sinh mạng nhỏ bé này.

Trương Gia Mẫn dùng chút ý thức sau cùng cố gắng đè nén hơi thở, cảm tưởng như chỉ cần 1 giây đứt hơi thì ngay lập tức nước sẽ tràn vào khoang mũi và buồng phổi dìm cô xuống nơi này vĩnh viễn.

Mình...không thể chết...ở đây được...

Chợt, giữa không gian lạnh lẽo và tối đen như mực ấy, Trương Gia Mẫn đã quơ quào trúng một thứ gì đó đang trôi lềnh bềnh. Theo quán tính, cô bám vào nó, nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy thì cô cũng chợt nhận ra "nó" là thứ gì.

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ