Hồi 06: Có thật là trinh nữ?

847 95 22
                                    

Sau cái ôm ấy, cả hai không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau trên giường.

Tự dưng, Trương Gia Mẫn lại cảm thấy khá là tội nghiệp cho Nguyễn Thương Nga. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân bị khâu mắt và miệng rồi phải vất vưởng trong nơi hoang tàn này suốt 64 năm dài thì sẽ như thế nào, sẽ cô độc ra sao.

Nguyễn Thương Nga, thời gian qua nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt cô hay không?"

Khụ, hung dữ quá...thôi cho xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi...

"Tôi, tôi có nhìn gì đâu!" Trương Gia Mẫn ấp úng.

Chợt, ánh nhìn của cô rơi xuống bàn tay phải bị mất đi một ngón áp út của Nguyễn Thương Nga, khiến sự tò mò lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng tất nhiên là Trương Gia Mẫn không dám mở miệng hỏi.

Có điều, chút ý tứ nhỏ nhoi này của cô dễ gì qua mắt được Nguyễn Thương Nga, nàng bèn lườm cô một cái sắc lẹm: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đồ nhát gan."

Bị nói trúng tim đen, Trương Gia Mẫn chỉ biết gãi đầu cười cười: "À ừm là cô bảo tôi hỏi đấy nhé, vậy tôi hỏi đây, hm sao một ngón tay của cô lại bị mất thế?"

Nguyễn Thương Nga cười nhạt, dường như là lại tự giễu cho số phận của mình.

Nàng nâng bàn tay lên, ngắm nghía nó với một biểu cảm tột cùng phẫn nộ nhưng lại phải gắng sức kiềm chế. Mãi hồi lâu khi đã tự mình thoát ra khỏi ký ức tồi tệ ấy thì Nguyễn Thương Nga mới nói với Trương Gia Mẫn rằng: "Ngón tay này của tôi là do bị ả ta chặt đứt để cướp đi chiếc nhẫn."

Nghe vậy, Trương Gia Mẫn bất giác cau mày: "Cô nhắc về đôi gian phu dâm phụ nào đó, và 'ả ta' gì đấy, nhưng rốt cuộc họ là ai vậy?"

"Cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Sao? Không còn sợ tôi nữa à?" Nguyễn Thương Nga nhếch môi cười mỉa mai.

"Sợ! Sợ chứ sao lại không sợ." Trương Gia Mẫn thành thật: "Nhưng mà, tôi tò mò..."

Nói ra câu này, chính bản thân Trương Gia Mẫn cũng cảm thấy tự thẹn, gò má hơi ửng hồng.

"Cái này là cô nhiều chuyện chứ không phải tò mò nữa rồi." Nguyễn Thương Nga ấn nhẹ lên trán Trương Gia Mẫn một cái khiến cho vết thương trên đầu lại nhói lên.

"Ui da!"

"Hửm? Còn đau à?"

"Còn chứ sao không? Mới cách một ngày thôi mà..." Trương Gia Mẫn xụ mặt.

"Là do cô tự ngã, chẳng liên quan gì tôi." Nguyễn Thương Nga nhún vai đứng dậy.

Trương Gia Mẫn nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng đang dần bước đi ra khỏi căn phòng mà giật mình cuống quýt ôm balo chạy theo.

"Nè nè cô đi đâu đó?"

Nguyễn Thương Nga ngán ngẩm dừng bước đột ngột khiến cho Trương Gia Mẫn ở phía sau lưng không kịp tránh nên tông thẳng vào tấm lưng làm nàng suýt chút cắm đầu.

"Xin, xin lỗi...hì..."

"Cô!...À mà khoan, nãy giờ mới để ý, sao cô có thể chạm vào tôi được nhỉ?"

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ