"Thu lại ánh mắt hình viên đạn đó của cô đi, nếu không tôi sẽ móc nó ra đấy." Nguyễn Thương Nga thản nhiên đe dọa.
Ngồi co ro một góc trên giường, bờ vai choàng khăn hứng những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng chưa kịp sấy khô, Trương Gia Mẫn không tình nguyện nhưng đành phải thu hồi ánh mắt của mình.
Cảm giác mềm mại nóng ẩm mà ban nãy chiếc lưỡi Nguyễn Thương Nga lướt trên hõm cổ vẫn còn nguyên vẹn, khiến cô có chút nhột nhạt, bèn đưa tay xoa xoa lên cổ.
"Cô thích nó à?"
"Hả?" Trương Gia Mẫn giật mình.
Bấy giờ, Nguyễn Thương Nga đang ngồi bên mép giường, toàn thân cô ướt sũng để lộ ra đường nét thân thể mềm mại ẩn hiện sau lớp áo dài trắng, nàng bắt chéo chân, cong môi lặp lại câu hỏi của mình: "Cô thích được liếm như vậy à?"
"Cô điên rồi hay sao mà hỏi câu kì cục thế!?" Trương Gia Mẫn mặt đỏ như gấc, lớn tiếng hòng che đi ngượng ngùng.
"Thế có thích hay không?" Nguyễn Thương Nga vẫn không chịu buông tha.
"Không!"
"Ài tiếc thật..." nàng ra chiều thất vọng.
"Tiếc cái quái gì?"
"Tiếc rằng cô không thích, bằng không tôi có thể liếm thêm vài chỗ, xem như trả nợ ân tình cô đã vớt xác tôi lên."
Dứt lời còn bày đặt làm ra vẻ ngây thơ vô số tội.
Trương Gia Mẫn nghe xong thì chỉ có thể thở hắt ra một hơi, hết sức kiềm chế để không bộc phát cơn mắng người...à không...là mắng ma mới phải!
Tuy nhiên lời nói này của Nguyễn Thương Nga cũng khiến cô nhớ lại cái thể xác gớm ghiếc mà mình đã tự tay vớt lên từ dưới lòng hồ. Sự kinh tởm ấy, mùi hương buồn nôn ấy, hễ nhớ tới là lại khiến Trương Gia Mẫn muốn ngất xỉu.
Nhưng bây giờ nhìn sang Nguyễn Thương Nga thì đã hoàn toàn không còn thấy đâu sự ghê tởm của cái chết, mà chỉ có thể cảm thán thốt lên một câu rằng Ôi sao mà trên đời lại có người đẹp đến thế nhỉ?
Đẹp đến mức khiến cho người ta phải gạt qua nỗi sợ mặc dù thừa biết nàng là một hồn ma.
Bởi vậy Trương Gia Mẫn thật tình thông cảm cho những chàng thư sinh trong mấy câu chuyện liêu trai nửa đêm gặp ma nữ mà lại cam tâm tình nguyện tương tư thương nhớ.
Với vẻ ngoài hiện tại và cái tính cách lẳng lơ của Nguyễn Thương Nga, giả sử Trương Gia Mẫn là một thanh niên thì cô không chắc mình có đủ định lực để không lập tức đè nàng xuống giường bất chấp rào cản âm dương.
Nhưng bây giờ Trương Gia Mẫn lại là con gái, vậy nên cô tự nhủ đối với thiếu nữ đã chết này ngoài cảm thán vẻ đẹp và thương tiếc cho số phận thì hoàn toàn không có ý niệm nào xa xôi hơn.
"Thẩn thờ như vậy là đang nghĩ cái gì?"
Đột nhiên Nguyễn Thương Nga xuất hiện ngay bên cạnh khiến Trương Gia Mẫn giật bắn mình, ú ớ không đáp được thành câu.
"Nhìn cưng kìa, không phải là đang nghĩ đến chuyện cởi đồ của tôi ra đó chứ? Ai cha nếu mà thật sự như vậy thì tôi cũng không ngại đâu nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Horror_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cá Chép (Cá Chép Ngắm Trăng). • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn. • Giới thiệu: Trương Gia Mẫn là một cô hoạ sĩ trẻ ch...