Đầu mình đau quá...
Mình...đang ở đâu vậy?...
"Ồ cô gái, cô đã tỉnh rồi, tốt quá!"
Thanh âm của một người đàn ông trung niên vang lên bên tai Trương Gia Mẫn làm cô giật mình choàng dậy.
"Ông là ai!?"
"Nào nào bình tĩnh, hiện tại cô đang rất an toàn trong trạm xá, còn tôi là y sĩ làm việc trong trạm xá này. Sáng hôm qua có một người dân đi lên đồi thì phát hiện cô nằm bất tỉnh bên bờ hồ ở đó nên đã truy hô và dân địa phương đã đưa cô đến nơi đây."
Trương Gia Mẫn nhìn lại mình, hiện tại cô đang mặc một bộ pyjama của bệnh nhân và được truyền nước biển, những vết thương lớn nhỏ trên thân thể cũng đều đã được băng bó cả rồi.
"Cảm ơn y sĩ..." Trương Gia Mẫn ngập ngừng nói với người đàn ông mặc blouses trắng ấy.
"Chỉ ít phút nữa phần cơm và thuốc của cô sẽ được mang vào, vui lòng hãy uống sau khi đã ăn no nhé! À còn nữa, khi nào cô sẵn sàng để tiếp chuyện với bên phía công an về việc mình bị ngất giữa rừng thì hãy nói cho tôi biết."
Nói xong, ông y sĩ quay lưng đi ra khỏi phòng.
"Khoan đã!"
Đột nhiên, Trương Gia Mẫn gọi với theo khiến ông ta khựng lại bên bậc cửa.
"Có chuyện gì vậy, thưa cô?"
"À ừm, không biết là mọi người chỉ tìm thấy mỗi tôi bên bờ hồ hay còn...gì khác ở đó nữa không nhỉ?"
"Chỉ có mỗi cô thôi. Hm không lẽ còn có ai khác?"
Trương Gia Mẫn vội xua tay gượng cười: "Không có, ý tôi là balo và điện thoại của tôi đó mà!"
"Ra vậy, không có gì cả, hẳn là phía công an sẽ giúp cô tìm chúng."
"Dạ..."
Tâm trí Trương Gia Mẫn trở về lại với sự kiện đêm hôm trước, nó quá chân thật, không thể nào là mơ hay ảo giác! Bằng chứng là cô vẫn được tìm thấy ở đúng tại cái nơi mà Nguyễn Thương Nga đã đưa cô tới.
Nó có thật...
Thẩn thờ tựa lưng ở đầu giường bệnh một hồi thì có chị y tá nọ đi vào đưa cho cô bộ quần áo cũ của mình. Trương Gia Mẫn nghĩ ngợi rồi lục tìm trong tất cả các túi và cuối cùng đã tìm thấy một thứ có thể chứng minh cho toàn bộ sự kiện cô trải qua ấy là sự thật.
Đó chính là mẩu giấy màu vàng bí ẩn bị vò nát được nhét trong khoang miệng của thi thể Nguyễn Thương Nga!
Trương Gia Mẫn cầm nó trên bàn tay bị băng kín, lòng dạ bần thần khó tả, nhìn thấy ở một góc còn dính máu của mình vào đêm qua lúc cạy miệng thi thể.
Cô mở nó ra xem và bất ngờ phát hiện thì ra đây chính là một lá bùa!
Một lá bùa màu vàng vẽ những dòng chữ kỳ quái mà những tưởng chỉ có trong các bộ phim ma Châu Á thì nay Trương Gia Mẫn lại được mục kích sở thị tự cầm trên tay.
Tâm can phút chốc rối bời, vì mãi nghĩ suy nên cũng khiến cho vết thương ở đầu đau âm ỉ trở lại. Trương Gia Mẫn cau mày, vô cùng hồ nghi về Nguyễn Thương Nga, rốt cuộc vì sao thi thể của nàng lại không được chôn cất trong mộ mà bị dìm xuống dưới hồ nước? Tại sao thi thể ấy lại bị khâu mắt miệng và còn nhét bùa vào bên trong?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Horror_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cá Chép (Cá Chép Ngắm Trăng). • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn. • Giới thiệu: Trương Gia Mẫn là một cô hoạ sĩ trẻ ch...