Hồi 08: Dỗ dành.

712 85 13
                                    

Dù có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình bị đeo bám bởi một ma nữ. Nhưng ngay lúc này, sự hiện diện của nàng khi ôm lấy cánh tay tôi và cùng rảo bước trên đường phố đã hoàn toàn chứng minh rằng tôi không hề bị ấm đầu...

"Tại cô mà tôi bị trễ thêm một ngày đấy, cứ phải đòi đi vào ban đêm mới chịu là sao? Nếu bây giờ ra bến xe mà hết vé cho chuyến cuối thì xem như phải trễ thêm một ngày nữa, mất thời gian thật." Trương Gia Mẫn vừa đi vừa càm ràm.

"Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi rời khỏi dinh thự, không muốn mạo hiểm xuất hiện vào ban ngày, lỡ như dương khí của mặt trời bên ngoài dinh thự gây ảnh hưởng linh hồn thì không biết làm sao mà khôi phục, đồ ngốc!" Nguyễn Thương Nga bĩu môi trong khi nàng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Trương Gia Mẫn.

"Biết như vậy thì đừng có theo ám tôi, tôi là người sống, phải hoạt động vào ban ngày."

"Là cô hoạt động chứ đâu phải tôi hoạt động? Vả lại tôi chỉ không muốn mạo hiểm vào hôm nay thôi, để hôm nào thử xem ra ngoài vào ban ngày ở chỗ khác có bị ảnh hưởng không."

"Ánh sáng mặt trời làm ảnh hưởng cô nhưng cô đang làm ảnh hưởng tôi đấy..." Trương Gia Mẫn thở dài thườn thượt.

Lúc Nguyễn Thương Nga đang định đáp lại thì đột nhiên Trương Gia Mẫn va phải một người phụ nữ đang đi ngược hướng trên đường khiến cô bị bật ra suýt té ngã, cũng may là có nàng níu lại kịp.

Nguyễn Thương Nga trừng mắt nhìn kẻ vừa đụng trúng Trương Gia Mẫn thì thấy hoá ra đó là một bà điên.

Bà này dáng người nhỏ thó, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách bươm, trên gương mặt sạm nám hằn lên vẻ khắc khổ suốt nhiều năm dài.

Bỗng, bà ta chộp lấy Trương Gia Mẫn kéo ghì về phía mình mà vừa cười vừa khóc nói với cô rằng: "Mày, mày phải tránh xa ả, ả là ác quỷ! Không được đi với ả, không được nghe lời ả, nếu không mày sẽ chết...sẽ chết...sẽ chết hahaha!!!"

Trương Gia Mẫn kinh hoàng cố tránh thoát khỏi người đàn bà điên dại nhưng không ngờ sức lực bà ta mạnh đến kỳ lạ, ghì lấy cô nhất quyết không buông.

Nước mắt lẫn nước mũi của bà ta trào ra trông vô cùng gớm ghiếc, há to khuôn miệng lỏm chởm vài chiếc răng vàng ố kề sát mặt cô mà phả ra hơi thở tanh nồng.

"Bà ơi, thả con ra đi!...Bà đang làm con đau đó..." Trương Gia Mẫn vùng vằng.

Xui xẻo làm sao khúc đường này lại vắng tênh không có lấy bất kỳ ai khác, dù Trương Gia Mẫn có kêu rát giọng cũng chỉ có tiếng thông reo đáp lại mình.

Bấy giờ, Nguyễn Thương Nga đang đứng ngay sau lưng Trương Gia Mẫn, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã lạnh dần đi, mắt nhìn người đàn bà điên như nhìn một cái gai cần phải nhổ bỏ.

Đoạn, nàng giơ bàn tay lên giữa khoảng không, dường như là dùng ma lực, chỉ chớp mắt một cái đã không cần chạm mà vẫn có thể kéo ngược Trương Gia Mẫn về phía mình.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức Trương Gia Mẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cô chỉ có thể tròn xoe mắt ngẩng đầu nhìn nàng con gái đang ôm chặt lấy mình trong vòng tay.

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ