Chương 3 - thấy London rồi mới chết

30 3 0
                                    

"Thấy Luân - Đôn rồi mới chết", tựa đề của một quyển sách cũ nằm tơi tả trong phòng của bà tôi mà tôi chưa từng động vào. Tác giả, giờ thì tôi hiểu những gì ông nói rồi.

London, phồn hoa tấp nập, hoa lệ cả ngày lẫn đêm. Tôi đứng dưới chân tháp đồng hồ Bing Ben, chờ đợi vị hướng dẫn viên sẽ chỉ đường cho tôi tới hẻm xéo.

"Lâu thế"

Tôi ngồi xổm xuống dưới đất, hình như có mấy ông Tây tập gym đang nhìn tôi thì phải

"Nhìn gì, lần đầu thấy gái ngồi xổm à"

Tôi không dám nói câu đó đâu, bắp tay mấy ổng to lắm, đấm một phát là tôi gãy răng

Chợt, một vị phù thuỷ với mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như chim ưng đứng trước mặt tôi

"Trò là... Ngô Hoàng?"

Tôi đứng bật dậy. Vị giáo sư ấy cau mày, khó khăn đọc họ của tôi. Tôi bối rối một lúc mới nhớ ra được phương Tây họ gọi nhau bằng họ

"À vâng, giáo sư...là tôi...Ngô-"

Hoàng được tính là tên đệm, có cần thiết phải đọc không nhỉ

"Ừm, giáo sư gọi tên của tôi được không, tôi không quen việc bị gọi bằng họ"

Và tên nào thì cũng khó đọc như nhau thôi, tôi nhìn vị giáo sư đang chật vật đọc tên của tôi

"Là Ngô Hoàng Tuệ Minh ạ, cứ gọi trò là Tuệ Minh"

"Tues Min"*
*chú thích: chữ Tues ở đây là cách mà giáo sư Hooch phát âm, Nếu không được hướng dẫn, người của những nước nói tiếng Anh sẽ nhìn chữ Tuệ mà phát âm thành chữ Tues trong Tuesday (do chúng cùng cách đánh vần trong tiếng Anh, thầy hướng dẫn của tôi đã nói vậy:)

Thôi vậy cũng được, cũng không ngoài dự đoán cách người nước ngoài phát âm tiếng Việt lắm
Giáo sư Hooch nhìn tôi một lúc, có lẽ vẫn đang không hiểu vì sao tôi lại yêu cầu gọi bằng tên với một người mới được gặp

"Ở đất nước của trò, mọi người gọi nhau bằng tên"

Chà, cô Hooch có vẻ sốc văn hoá, chả sao cả, sau này cô còn sốc nhiều

"Trò còn hôm nay và ngày mai để chuẩn bị việc nhập học Hogwart"

"..."

"Giáo sư có-"

"Ta không đùa"

"Nhưng tại sao?"

"Vì trò tới đây muộn"

Tuyệt, quý phụ huynh đáng kính nhà tôi bắt tôi tới ga lúc 4 giờ sáng trong khi đến 7 giờ tàu mới tới trong khi đó họ trì trệ việc nhập học của tôi tới tận 2 ngày cuối

Đùa à

"À ừm, vậy chúng ta cần làm gì tiếp, thưa giáo sư"

"Chúng ta sẽ tới hẻm xéo mua đồ dùng học tập, ta nghe nói các phù thuỷ phương Đông học ma thuật từ năm 6 tuổi, chắc trò đã có đùa phép rồi?"

"Trò chưa có ạ"

"Chưa có ?"

Xin đừng nhìn với bộ mặt ngạc nhiên như vậy, để phòng trường hợp "báo nhi đồng" chúng tôi vung vẫy đũa phép lung tung và làm náo loạn trường học, bộ pháp thuật Việt Nam cấm học sinh dưới 11 tuổi có đũa phép riêng, và chúng tôi phải dùng đũa phép do trường cấp. Nó rất tệ, cũ rích và dính đầy nước mũi của mấy khoá trước (phải Thiên Bảo đã dùng nó để gãi lưng), vậy nên tôi rất hào hứng khi được đi mua đũa phép
Giáo sư Hooch chỉ nhún vai và dẫn tôi đi trên tuyến đường ngập dòng người của London

"Một con phố tràn ngập Muggle"_ giáo sư Hooch nói

"Muggle ạ?"

"Đó là cách là phù thuỷ chúng ta ám chỉ những người không có pháp thuật"

Ồ, tiện lợi hơn nhiều so với cách nói "người không có phép thuật" của người Việt, sao bộ pháp thuật Việt không chế ra một thuật ngữ tương tự nhỉ

Rồi giáo sư Hooch dừng lại bất chợt trước một của tiệm, trông như một quán rượu cũ kỹ của những băng trùm Mafia trên những thước phim cũ xưa của nước Anh

"Cái vạc lủng"- là tên của nó, nằm giữa một cửa hàng băng đĩa và một tiệm sách lớn, tôi đoán nó được ểm bùa che giấu "Muggle". Giáo sư Hooch dẫn tôi bước vào quán rượu, ừm...nồng nặc mùi rượu

"Chào Hooch, lại ma mới à"_Tom, chủ quán rượu lên tiếng"

"Không hẳn đâu Tom, con bé là ma cũ trong giới pháp thuật, nhưng là ma mới ở nước Anh"

"Ồ phù thuỷ phương Đông, chào nhóc nhé"

Tôi giật mình và cúi đầu sâu chào lại người chủ quán, và ông ấy bật cười bởi cách chào của tôi

"Gì chứ, lần đầu thấy người Châu Á lễ phép à"

Tôi không dám nói câu đó đâu, tôi hèn lắm

Giáo sư Hooch dẫn tôi tới bức tường đằng sau quán rượu, nơi xộc thẳng vào mũi tôi mùi rác.
Phù thuỷ nước Anh ở dơ như vậy à

"Ba dọc, hai ngang, bên phải"

Vừa lẩm bẩm, giáo sư Hooch vừa gõ gõ lên mấy viên gạch trên tường. Rồi những viên gạch như run lên, chúng co lại và hiện ra một cái lỗ lớn, cái lỗ lớn dần và biến thành cánh cổng. Giờ đây, trước mắt tôi là một con hẻm tràn ngập những người mặc áo chùng đủ màu sắc. Tôi cùng giáo sư Hooch bước vào con hẻm đó

"Đây là Hẻm Xéo"

Nhìn vào mấy toà nhà xéo xẹo, giờ thì tôi biết vì sao nó được gọi là hẻm xéo rồi, phù thuỷ nước Anh có vẻ thích thuê những kiến trúc sư bị lé

"Mẹ của trò đã gửi tiền vào ngân hàng Gringotts, chúng ta cần giấy uỷ quyền để lấy chúng ra"

"Ý giáo sư là cái này"

Tôi rút từ trong túi áo tờ ngân phiếu và đưa cho giáo sư Hooch. Giáo sư gật đầu và dẫn tôi vào trong ngân hàng

"Yêu tinh"

Chúng ăn có được không nhỉ? Tôi từng thấy chúng trong sách sinh vật huyền bí cơ bản. Chắc là không ngon đâu, thịt nhăn quá, ăn dai lắm

"Ừ chúng là Yêu tinh" cô Hooch trả lời. "Những kẻ giữ tiền tuyệt vời"

"Trò biết, có điên mới đi cướp tiền ngân hàng Gringrotts, mẹ trò đã nói thế"

Giáo sư Hooch gật đầu và dẫn tôi tới gặp một yêu tinh, tôi đưa ngân phiếu của mình ra, nhanh chóng, vị yêu tinh đó lập tức đưa tôi một bao tiền lớn.

Nặng thật, bộ phù thuỷ nước anh không thể đổi sang tiền Polyme được à

"Thưa giáo sư, chúng ta sẽ đi đâu tiếp ạ"

"Đũa phép, trò sẽ cần một cây đũa phép riêng cho mình"

"Tuyệt vời cuối cùng ngày này cũng tới"_Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên và xổ tiếng Việt

"ý trò là, trò rất vui"_tôi nhanh chóng tằng hắng và chỉnh lại hành vi của mình. Cho tôi cái lỗ đi, ở ngay trong ngân hàng nước người ta mà lại làm vậy có khi nào mấy yêu tinh đang nghĩ tôi có mưu đồ trộm tiền không nữa.

[ĐN HP] Always Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ