Chương 5 - ga london, sân ga 9 3/4

29 2 0
                                    

7 giờ sáng, may mà tôi có mang theo đồng hồ báo thức cơ, chứ không thì sẽ ngủ quên mất. Tôi xách theo hành lý và balo đã được ểm bùa nới rộng sức chứa của đồ vật mà không làm thay đổi diện mạo hay cân nặng, bằng không, có lẽ tôi sẽ thẳng tay vứt đống hành lý xuống lầu 1 chứ không có khuân vác đâu

"đên Hogwart hả cháu?"_Bác Tom hỏi

"vâng, cô Hooch đâu ạ?"

"cô có việc, nên về trước rồi"

...

Không sao, tôi ổn, tôi thề, sân ga 9 3/4, chỉ cần đến đó là tôi sẽ đến được Hogwart thôi

...

Không, tôi sai rồi, tôi không ổn, làm gì có sân ga nào là 9 3/4 tại London chứ...Tôi đứng như trời trồng trước bức tường ngăn cách giữa sân ga số 9 và số 10. Tuyệt, còn 30 phút nữa tàu khởi hành và giờ thì tôi không biết sân ga 9 3/4 ở đâu, toi đời tôi rồi, nên nói gì với mẹ bây giờ ta

Con không biêt sân ga ở đâu?

Con bị lạc?

Hogwart là nơi chết dầm có một bộ pháp thuật cũng chết dầm thích đưa con người về lại trước cách mạng công nghiệp.

Không, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi nếu tôi dám chường mặt về nhà mất. Tôi thở dài, ngồi xổm xuống đất và nhìn chằm chằm vào bức tường, rồi lại thở dài. Phải chi bây giờ có ai bận đồng phục Hogwart hay áo chùng phù thủy để mình hỏi đường quá, Hogwart ơi, nước Anh ơi, em xin lỗi, em chửi trường là sai rồi

"cậu ơi, cậu nhích qua một bên được không"
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau tai tôi, tôi theo bản năng quang đầu lại, và lập tức đứng phắt dậy khi nhận ra đó là ai, là cậu bé hôm qua, cùng bố của cậu

"con chào chú"_Lời chào cao hơn mâm cổ, cứ phải chào người lớn trước đã

"ồ cháu là đứa nhóc chào góc 90 độ ngày hôm qua"

Biệt danh gì lạ kì vậy chú.

"v-vâng ạ"

"cháu cũng ở hẻm xéo mua đũa phép, vậy chắc lần đầu đến Hogwart như con trai chú nhỉ"_Ông chú đó vỗ vai con trai mình, nom vẻ tự hào lắm

"vâng..."

"Bố mẹ cháu đâu"

"họ không đến được ạ"

"tiếc nhỉ, chú thấy cháu đứng đây nãy giờ, chắc lần đầu đến sân ga 9 3/4 này như con trai chú rồi"

Tôi gật đầu lia lịa, né né cái gì, có tia hy vọng là phải chụp lấy, còn không là khỏi đến Hogwart đó

"cháu cứ chạy thẳng tới bức tưởng đó"

Được rồi, phù thủy nước Anh bị hâm hết rồi

"để con trai chú làm trước cho, Cedric, lên đi con"

Và cậu bé đó đâm đầu vào bức tường và biến mất. Chắc kính của mình bị mờ rồi

Tôi lấy kính xuống và lau kính

"nhắm mắt nếu cháu sợ nhé"

Được rồi, chắc mình mơ rồi

Tôi véo tay mình một cái.

Không phải mơ.

Đành vậy, liều ăn nhiều không liều ăn cám, tôi nhắm mắt, đâm đầu vào bức tường giữa sân ga số chín và số mười. mở mắt ra, trước mắt tôi la đầu máy xe lửa màu đỏ rực. Ối bố mẹ ơi con đến được sân ga 9 3/4 rồi. Bộ pháp thuật làm ăn như hạch thật, bộ mấy Muggle không để ý đến một đám trẻ cứ thích đâm đầu vào tường rồi biến mất sao. À không, không, bộ pháp thuật tinh tế lắm mới để ở đây bộ mà đổi chỗ một phát ngay rong đêm là tôi ăn đấm bởi mẹ chứ không ăn cám nữa rồi

"cám ơn bác"

Tôi quay người lại và cảm ơn người đàn ông đó, ông ấy vẫy chào tôi, vui vẻ và tiến tới nói chuyện với con trai ông

[ĐN HP] Always Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ