Chương 13: đồng hương

23 1 0
                                    

"em ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng vơi đi"_tôi chợt nổi hứng bất ngờ, khẽ ngân nga câu hát bằng tiếng Việt,

"Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý"_một hát khác vang lên từ hướng nào đó

"Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, Để xóa hết cô đơn, Rồi quyến luyến nhau hơn,Cho người em thôi giận hờn"_hai giọng hát nhận ra nhau, cùng đồng ca và lần theo âm thanh

"Xuân nay ta chúc cho mẹ già
Vui vườn cà thêm hoa
Vui ruộng đồng bao la
Tóc bạc phơ đẹp quá
Xin yêu thương đến vơi hận thù
Để tiếng hát hôm nay
Người chiến sĩ mê say
Bên đàn trẻ bé thơ ngây"_Bọn tôi đồng ca, hát vang cả thư viện

Bọn tôi ôm nhau thắm thiết, xa rời nơi quê cha dất mẹ mà gặp được đồng hương thế này, dòng máu Đông Lào của tôi lại nổi lên, anh em Nam Bắc một nhà, cùng là người Việt cùng là người thân nhau cả

"Ôi đồng hương"_tôi thắm thiết mở lời

"Người anh em"_Người đồng hương của tôi nói
"tuy ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày"_Lại đồnng thanh một câu chèo nào đó mà tôi không nhớ tên

Chúng tôi làm bộ cùng nâng chén, rồi khoác vai choàng tay

"hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ"

"dạ"_bọn tôi cùng đáp lại bằng tiếng Anh mà không quan tâm đó là ai

"vậy thì cùng ra khỏi thư viện nhé"

"hả"

Cả người bọn tôi như được bay lên và cuối cùng tiếp đất bằng mông bên ngoài thư viện. Ồ là cô thủ thư Pince, cô tống cổ chúng tôi ra ngoài vì tội làm ồn

"Bạn mình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi"_người anh em của tôi cất tiếng hát

"Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ"_tôi hát đáp lại

Ngày hôm đó, hành lang trước cửa thư viện của trường có một buổi live show ca hát của người Việt.

———
"vậy là Giang bị mẹ tống qua bên đây để làm con nhà người ta để mẹ mày ganh đua với mấy bà hàng xóm á hả"

"chuẩn đét rồi, mẹ tao không nói, nhưng tao còn lạ gì mẹ tao"

Sau một hồ hát hò, làm khùm làm điên trước cửa thư viện, bọn tôi thu hút khá nhiều người (sau khi tỉnh táo lại thì bọn tôi khá nhục), trong đó có kha khá đông đồng hương quê tôi vì tiếng gọi của dân tộc, vì sự thân thuộc của tiếng mẹ đẻ đã cùng tụ họp sum vầy cùng kề vai sát cánh, cùng uống chung chén rượu thề

"ê bây có thây chương trình học bên đây dễ thấy sợ không"_Sơn- người anh em chí cốt nhà Ravenclaw đã đồng cam cộng khổ bị Pince vứt ra ngoài hành lang theo đúng nghĩa đen cùng tôi
Sơn nhỏ con, gầy, đeo cặp kính như tôi, da hơi ngăm đúng chuẩn trai miền biển, Sơn hay cười, vì cơ mặt của Sơn mà thả lỏng thì ai nhìn cũng sợ. Sơn cũng thích hát và thích chơi, lâu lâu nghe cậu ngân nga mấy bài dân ca cũng vui.

"dễ về mặt lý thuyết, nhưng thực hành thì khó chết bà"_Chị Linh, đàn chị năm 3 Gryffindor, chị cao, tính tình phóng khoáng, tóc chị hơi cháy nắng, mắt của chị sáng, tóc chị dài, được cột gọn lên thành đuôi ngựa. Chị than vãn_ "chị ghét môn độc dược, ông thầy Xì – nếp đó gắt chết"

[ĐN HP] Always Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ