Nhanh chóng tìm một toa trống trên đoàn tàu, tôi xếp đồ đạc sang các ghế trống khác và đóng cửa lại để làm người hướng nội. Giang sơn này là của ta, căn phòng này là của ta, không một ai được chiếm h-. Tiếng còi tàu vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tàu sắp khởi hành rồi đây.
Tôi dựa người và cửa sổ, chân gác lên cái ghế kế bên và lấy sách ra đọc. Sách giáo khoa của Hogwart, mấy bùa chú cơ bản ở thì tôi học gần hết rồi, biến hình thì đã nắm gần hết lý thuyết. Độc dược và thảo dược học cũng đã được thực hành ở các tiết trống cuối năm học. Chỉ có duy nhất phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn duy nhất lần đầu tiên tôi nghe thấy. Ở phương Đông môn này chỉ giống như chuyên đề sinh hoạt dưới cờ mỗi tháng thôi à.
"Bồ ơi"
Đã ai nói cho cậu biết là làm phiền người khác lúc đọc sách là bất lịch sự chưa. Khoan cái giọng này quen lắm, là cái cậu đẹp trai đó
Tôi ngước đàu lên như một con rô bốt hết nhớt
"ờ ừm chào"
Trên tàu, hết chỗ chạy rồi, người ta còn giúp mình nữa mà mình bỏ đi thì kỳ lắm
"mấy toa khác hết chỗ rồi, tớ ngồi chung được không?
Tôi gật đầu, vẫn như một con rô bốt hết nhớt, cậu trai kia thì cười tơi như hoa và ngồi vào ghế đôi diện tôi. Đã ai nói với cậu rằng nếu bây giờ tôi có xuống địa ngục tôi vẫn sẽ tự hào với lũ quỷ vì mình vừa thấy thiên thần chưa.
Tôi cứng đờ người và tiếp tục đọc sách, cố gắng đọc sách để quên đi hình ảnh thiên thần cười ừm...
Khi tâm hồn tôi dần thả hồn vào sách giọng nói ấy lại vang lên
"ừm...cậu lần đầu đến Hogwart hả"
Gật đầu, một lần nữa, như Rô bốt
"tớ là Cedric, Cedric Diggory còn cậu là?"
"Ngô Hoàng Tuệ Giang"
"hả"
Biết ngay mà, ai nghe cái tên này cũng sẽ bó tay thôi
"Ngo Hoan???"
Tôi gật đầu, cũng tạm, miễn là tên Cedric đó im lặng để tôi đừng tập trung vào cái mặt đẹp trai đó. Không sao, một chuyến tàu thôi mà, mọi thứ sẽ lại ổn thỏa vào lúc bước chân Hogwart, chắc chắn
...
Im lặng, tuyệt, tôi thích âm thanh của im lặng.
"kẹo không mấy đứa"
"không"
Tôi nhanh chóng nói và lại tập trung vào sách, mặc cho tên đẹp trai kia sững sờ về độ quyết đoán của tôi
Biến hình, độc dược học, thảo dược học, phòng chống nghệ thuật hắc ám, dưới ấm thanh của sự im lặng, tôi nhanh chóng hoàn thành mọi cuốn sách của chương trình hogwart năm nhất, chà, dẫu sao cũng học xong gần hết hồi còn ở Việt Nam, đọc lại để ôn tập cũng chả bỏ công là mấy
Sách giáo khoa hành lý ở trên cao của tên đẹp trai đó theo quán tính đổ xuống đầu tô khi tàu Hogwart dừng lại vì đã đến nơi"ôi, bồ ơi, bồ ổn không"
Tôi ổn, ổn lòi lìa
"trông tôi giống đang ổn không"
Tên đẹp trai này, hết cậu rồi đến hành lý của cậu chọc điên tôi đấy à. Tôi đảo mắt rồi cau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu
"xin lỗi bồ nha"
Tôi muốn đấm tên này nhưng không dám, ai mà biết một nơi ai ai cũng cầm đũa như cầm súng thì có Ngọc Hoàng tên này sẽ làm gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] Always
Fanfiction"Always"- từ tuyệt vời nhất một để tả tình yêu của một Slytherin Cho đến tận cùng cơn đói, con rắn xảo quyệt vẫn chưa bao giờ cắn máu mủ của nó ___ -cp chính: Ngô Hoàng Tuệ Giang/ Dalit x Cedric Diggory -warning: truyện có chửi thề, mong mọi người t...