chap 28

145 18 6
                                    

Trên đường làng trời đã xẩm tối đám thanh niên dáng dấp cao thẳng đi thẳng đến nhà phát thanh của làng.

Tuy đi thành đàn nhưng nhìn qua dưới ánh hoàng hôn cam hồng có thể thấy rõ sự đối lập giữa một vài cậu trai.

Song trái với suy nghĩ những cậu đầu đen lại có vẻ tự tin bước đi rất hiên ngang, miệng treo nụ cười, áo quần nghiêm chỉnh.

Các anh còn lại quần chả ra quần áo chả ra áo cứ trên kín dưới hở dưới coi mà nóng mắt thế mà lại khúm núm đến đáng thương.

Có cô vừa nấu cơm xong ra hàn huyên mấy câu với mấy người cùng xóm nhìn thấy vội với người đối diện mình

" Bà ơi tụi trẻ dạo này lạ nhỉ tưởng ngoan mà trông kìa, cầm đầu lũ đầu chuột đuôi cướp đến khổ"

Người còn tiếp lời:" cái cậu kia kìa bà thấy không đang khoác vai cậu bé nhỏ nhỏ bên cạnh ý chắc là rủ rê thêm bạn nhỏ này ăn chơi rồi"

" Ừ chán thật thằng kia nhìn vào là biết ngoan ngoãn, bị bọn đầu đường xó chợ dụ dỗ chỉ sợ sau này cũng hư hỏng theo bọn còn lại thôi"

Hai người cứ gật gù suy tính cho tương lai của cậu.

Cậu_ nhân vật chính trong câu chuyện của hai người phụ nữ nọ vẫn mặc cho Taerae dựa nhờ

" Taerae cậu nghĩ thử xem giờ này bọn họ đã về chưa nhờ"

" Không biết mình xong việc rồi chơi thôi chuyện của bọn họ kệ đi"

Hanbin quay ra sau nhìn cậu đầu đỏ mặt đã tái đi nhiều

" Sao đấy "

Hắn là chê cậu bao đồng tuy lòng thấp thỏm nhưng vẫn mạnh miệng

" Sao là sao chả sao cả đi nhanh lên cho tôi còn về"

Từ âm giọng nghe rõ được thanh âm lo lắng của hắn, đoán già đoán non chi bằng hỏi thẳng

" Sợ gì thì nói"

" Sợ, sợ cái đ..."

Tóc đỏ là đang ức mà không có chỗ phát tiết bị mấy câu của cậu chọc cho nổi đoá vừa ưỡn ngực vươn mình tính lấy thịt đè người lại bị ánh mắt của cậu dọa như búp bê hết dây cót mà khựng lại.

Út nhà bà Mi Yeon lại mở miệng

" Hay thôi hai anh ạ bố mẹ chúng nó mà biết thì..."

Taerae nhìn mặt mày mấy đứa kia cũng do dự.

Mấy người chúng nó tuổi còn trẻ tính tình nổi loạn muốn làm mình làm mẩy tạo nét mà lố quá trời không dung.

Thôi thì thua cũng biết đường chịu trách nhiệm chấp nhận đi theo bọn họ đi xin lỗi không cái cùn tạm được.

" Mày qua đây nói chuyện"

Tóc đỏ nhíu mày đã sợ còn lang thang mãi đâu, tim thòng mẹ dưới mắt cá chân rồi.

" Bàn chính sự, tương lai của những búp măng non"

Anh nhìn cậu hình như đã mềm lòng ghé sát lại:" anh tính tha à"

" Cậu không vừa ý hả"

Nghệ sĩ🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ