chap 53

97 7 1
                                    

Các bác ạ tình hình là chỗ tui đang mưa khá lớn mà mấy nay chưa lên chap. Nếu mai mất điện thì các bác thông cảm tui sẽ bù hôm khác ạ còn nếu không tui vẫn ra chap bình thường để đắp vô mấy hôm nghỉ.

----------------------

Hanbin đang ngồi trên xe John hai người đang đi đến phòng tập

" Ê tao nói mày vừa đi chương trình về ở nhà đi theo tao chi xíu lại thế nào lại rách việc ra"

" Kệ tui đi, mới sáng tui tập xíu thì sao chả nhẽ anh muốn tui nằm mốc ở nhà cả ngày tối vác xác đi tiệc à, phải hoạt động thì mới khoẻ"

" Lí lẽ này ai dạy đây, xưa lười chẩy thây ra mà"

Cậu làm bộ chấm nước mắt

" Khổ lắm anh ạ triết lí đời dạy nên phải tập thích nghi thui"

" Haizz chịu mày thế tao gọi người đem đồ tới cho mày thử luôn"

" Dạ"

----------------

" Ôi đ.. là trẻ lắm chưa anh cái gì, mà đỏ loè thấy ghê còn cái tua rua tua rua gì đây. Gu thẩm mĩ của anh tệ đến mức không thể cứu vãn thế này hả. Nếu lúc đó em nói anh đặt cái bộ nhìn trưởng thành thì nó ra cái gì trời"

" Mẹ mày thằng kia giao nhầm hay sao ý tao đặt cái khác"

" Ũa, vậy em xin lỗi anh nhe, xí xoá xí xoá không nhớ gì hết nè:)"

Cậu nhân viên từ ngoài chạy vào

" Xin lỗi tôi đưa nhầm đồ ạ, rất xin lỗi mong là không để lại ấn tượng xấu cho người dùng ạ."

Ừ, chúng tôi chỉ chửi yêu nhau mấy câu thôi chứ chả có tí ấn tượng xấu nào với hãng đâu, chỉ là sau này sẽ không đặt thêm đồ ở đây nữa :))

---------------

Cậu thay bộ đồ mới được đưa đến bước khỏi nơi thử đồ.

John nhìn lần đầu tiên thấy cậu em mình đồng hành cùng mấy năm thuận mắt, tấm tắc khen

" Được nha mày, nhìn mày tao tưởng học sinh cấp 3 không, trẻ!"

Cậu vuốt ngược mái tóc vừa dài vừa mượt của mình đi đến gần gương trong phòng tập

" Đùa em trẻ đẹp đó giờ đấy nhé, mình chú ý hơn đi chứ hả"

" Thôi làm gì làm đi tao đi mua nước không phiền mày nữa"

-----------------

Cậu đã biên được một số vũ đạo, nhạc đã được lên kế hoạch từ lúc đi chương trình thực tế.

Tuy nhiên để làm phần trình diễn đọng lại trong lòng ban giám khảo và khán giả thì buộc không chỉ là thực hiện được vũ đạo lẫn âm nhạc mà phải có điểm nhấn.

Thường thì việc đó lại khá khó, việc biên ra một động tác đã là chuyện không dễ nay phải làm sao để nó khớp nhạc và có sự kiên kết, uyển chuyển giữa các vũ đạo khác trong bài.

Có thể kĩ năng cậu đã nắm chắc nhưng mới chỉ là lí thuyết, giả sử nếu thực hành tại phòng tập cậu cũng làm tốt nhưng trên sân khấu lại là vấn đề khác.

Có quá nhiều điều cần bận tâm làm bộ não cậu hơi nhức.

Lúc bắt đầu tới đây mới có tám rưỡi cậu chỉnh sửa một hồi lâu cũng thành 11 giờ.

John sắp xếp lại lịch trình cũng như báo cáo hoạt động của cậu cho giám đốc.

Anh tham gia cuộc họp nội bộ của công ti đến gần 11h mới được thả.

Vừa ra đến cửa thang máy đã hốt hoảng, anh bấm nút đóng cửa thiếu điều muốn nó tụt sâu vô bên trong.

Mua cho cậu một suất cơm nóng tại cửa hàng gần đó lại thanh toán thêm chai nước cho cậu.

Đứng trước cửa phòng tập anh căng não điều chỉnh hơi thở có chút dồn dập của mình.

Mở cửa đi vào cứ tưởng sẽ là những tràng chửi như nước táo vô mặt của Hanbin, điều đáng ngạc nhiên là Hanbin trước mật anh lại không giống tưởng tượng.

Cậu nằm trên sàn tay cầm bút vừa xoay vừa nghĩ chốc sau lại bật dậy nhảy vài động tác.

Lần đầu được thấy bộ dáng nghiêm túc, trưởng thành của thằng em, người là anh trai kết nghĩa là anh bỗng hạnh phúc lạ thường.

" Hanbin hơn 11h rồi nghỉ đi ăn miếng cơm uống miếng nước để có sức mà tập tiếp".

Cậu nghe tiếng John lật đật bò dậy đi lại phía anh

" Dạ, anh ăn chưa"

"Tôi ăn rồi ông cố ạ"

John nhìn cậu lại thầm thở dài

" Hanbin"

" Dạ"

____________

Nghệ sĩ🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ