chap 55

23 2 0
                                    

Off truyện này lâu quá bữa tìm lại dàn top mà thoảng thốt gì mà tận 11 anh😆.

Giờ không nhớ tình tiết mình nghĩ trước đó nữa luôn đầu sạch trơn:).

À mà chúng mình lại đổi lịch nè một tuần 1 chap😃 mà toi sẽ bù 20 chap, chap nào bù tui sẽ đếm và ghi rõ cho mọi người biết nhen^^
_____________

Mới sáng sớm, Hanbin mò mẫm nhẹ nhàng dùng chân thăm dò phía trước xem có vật cản gì không.

Cậu vậy mà chả may dẫm phải đệm của John trải dưới đất, chân kia vấp chân này ngã cái phịch xuống người anh.

John choàng tỉnh, anh hoảng loạn la oai oái.

Ngược lại với anh, cậu chống người ngồi dậy, hai tay xoa xoa đầu ngối đau âm ỉ.

" Sáng ra mày làm gì thế hả bin, mày lười làm nên muốn sát hại anh để ăn cơm nhà nước à"

Anh vừa dứt câu, ngẩng đầu đã thấy một bên mắt của cậu ửng đỏ, sưng nhẹ.

Cậu nắm chặt tay kìm cơn đau xót tê dại từ mí mắt chuyền đến đại não:" chắc hôm trước ngã xuống bùn chẳng may bị bùn bắn vào mắt nên bị nhiễm trùng rồi"

Anh lo lắng vô cùng liền vùng khỏi chăn ấm nhìn kĩ mặt cậu, đầu cứ ong ong:" chết thật, sắp tham gia show rồi mà dở chứng ra thế, bị cũng nặng phết đây này chả biết đến bao giờ mới khỏi. Má nó bình thường thì chả sao, đ*t m* đời"

Cậu bất lực đứng dậy tìm cách vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa nói:" anh bớt nói tục lại đi, lúc đấy là em bất cẩn qua loa giờ phải chịu là đúng. Tốt nhất giờ anh nên đi ăn sáng tí chở em đi bác sĩ rồi đưa em qua phòng tập, sớm mai em lên diễn"

" Ừm, mày cẩn thận đụng linh tinh vào mắt nó lại nặng thêm đấy"

" Anh cứ yên trí đi ăn đi tí nữa nửa đường cái bụng anh reo inh ỏi, em khó chịu lắm"

----------

" Sĩ, sĩ khám em em con mắt"

Cậu bác sĩ đi từ phòng vệ sinh ra tiến thẳng lại phía John và lấy tay 'chạm nhẹ' lên môi anh

" Mẹ mày, tính ra hồi đó tao làm quần quật gửi tiền cho mày ăn học đoàng hoàng mà mày gọi tao nghe muốn mẹ hàm tiền đạo mày ra"

John ôm mỏ bị tát lấy tay quệt nước mắt:"
" Hai hết thương em gòi, đã vậy không chơi với hai nữa, hai khám thằng này phát, khám lẹ em còn chở nó đi công chuyện"

Niki khoác lại chiếc áo blouse, đeo găng tay, lườm John rồi khám cho cậu

" Bị nhiễm trùng nặng phết đấy, mấy ngày gần đây mắt có tiếp xúc trực tiếp với cái gì không"

Cậu thấy mắt nhức nhức, nước mắt trào ra liên tục nhưng giọng vẫn bình tĩnh trả lời Niki:" dạ có, tầm 3 ngày trước bị ngã xuống bùn, có thể lúc đó em bị bùn bắn vào mắt"

Niki viết lên đơn khám, dặn dò John:

" Người nhà ra ngoài nhận thuốc rồi về nhà cho cậu đây mỗi tối uống thuốc đầy đủ, nhỏ thuốc thường xuyên. Nếu như một tuần sau mắt vẫn sưng đỏ, không có dấu hiệu thuyên giảm thì lại lên để tôi khám lại"

John đỡ cậu đứng dậy lúc chuẩn bị ra ngoài thì quay lại nói với Niki:" Hai, má biểu sao mấy nay không thấy về sắp tết rồi bận vừa thôi về nhà má cho đi coi mắt á"

" Bảo má tao không có cưới đâu nên khỏi coi tốn thời gian"

" Ế vãi cả đm ra cưới đi cho nhà có tiếng con nít cái"

" Mày im cái mồm mày vào nơi văn minh, văn hoá nói câu như đấm vào tai người nghe"

Hanbin cũng không nhịn được mà nói thêm:" đúng đó anh, em thấy anh im lặng là vàng chứ cứ mở mồm ra là văng tục có ngày máu chảy ngập mỏ"

" Rồi biết rồi khỏi mượn mấy thánh nhắc"

--------------

Hanbin vừa bước tới bậc thang đầu tiên liền bị John kéo giật ngược lại:" ấy ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quang phải dây, đeo cái bịt mắt này vào. Con mắt đỏ lòm ra nhìn phát gớm, để tơ hơ đó bụi bay vào rồi mắt mày vứt đi là vừa"

" Dạ cảm ơn anh quan tâm, giờ thì anh lượn đi cho nước nó trong"

--------------

Trong khi cậu luyện tập, bên ngoài tiếng bước chân nhịp nhịp nện lên sàn gỗ.

Tiếng mở cửa vang lên cậu trai quần áo chỉnh tề ngó đầu vào, vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền híp lại vui vẻ.

Cậu vẫn không hề phát giác cánh cửa ở mé trái mình đã bật mở và đang có người ngồi ẻ à ngồi xổm nhìn mình.

" Á á, meo mầy thấy vợ anh đẹp khum"

" Đẹp cái lòn, vào xử lí công việc đi này, dồn một đống việc vào mắt tao làm cho mày chuồn đi tán trai, mày khôn he"

Heesung đứng núp núp sau cửa nhìn gương mẳt ửng hồng, ướt mồ hôi của cậu mà mê mẩn:" mẹ mày, tao còn chức mẹ gì đâu mà làm với chả lụng, viết đơn nghỉ việc được phê duyệt rồi thấy"

Meo cắn cái bút thiếu điều toẻ ngòi bực mình gạch số liệu sai:" đ*t l*n mày tự viết đơn rồi tự phê duyệt sao mà tính"

" Sao không tính tao chức cao nhất mà"

Meo vò nhúm lông nhỏ trên mỏm đầu hai ba cái:" á tức quá mẹ thằng lòn tao hận mày, tao sẽ nói với anh Hanbin biết đến độ tồi của mày"

Heesung mở không gian hệ thống nhìn Meo đang ngỡ ngàng nhìn những cọng lông mới mọc của mình đã rụng hết trên tay mà đe doạ:" mày chỉ cần mở mồm ra phát biểu linh tinh thì đừng nói đến lông, ốc vít của mày tao tháo sạch đấy"

"Tư bản bại hoại"_ Meo đã sad

________

Hé hé tết gòi chúc mọi người năm mới hạnh phúc nhiều niềm vui và sức khỏe. Chúc ai đang làm gặp nhiều thành công, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Chúc ai đang học thì đạt nhiều điểm cao, đạt được nguyện vọng riêng của bản thân🥰.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nghệ sĩ🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ