chap 50

91 9 8
                                    


" Bố mẹ ngủ trên giường đi con với thằng Hanbin ngủ dưới đất"

Nicholas dặn dò bà Oh, bà xoa đầu anh nói

" Ừ nệm ekip đưa nhỏ hai đứa nằm khéo kẻo lạnh, với lại bố mẹ nằm giường đắp chăn mỏng thôi dành chăn dày cho hai đứa"

Hanbin vừa vệ sinh cá nhân về nghe được liền mở miệng

" Mẹ với bố cứ đắp chăn dày đi hai anh em con trai tráng mới hai mấy tuổi chịu lạnh xíu cho ra dáng đàn ông"

Bà Oh cũng đến là bất lực với đứa con quý tử lại quay sang ông Oh cứ chăm chăm làm việc giận cá chém thớt lèm bèm ông một trận

" Chậc ông coi con ông xem nói nó một câu mà nó cãi chem chẻm chem chẻm ra tôi lo cho nó chứ có phải người dưng đâu. Phải chăng ngày đó tôi không ăn cháo lươn ông nấu có phải bây giờ tốt rồi không."

Hanbin cùng Nicholas trải nệm, bà Oh nói gì nói hai người vẫn đúng quy trình mà làm.

Hai cậu con trai nằm đất thân mình chỉ cách nhau mấy centimet.

Bà Oh cuối cùng cũng bị lời ngon tiếng ngọt của ông Oh dỗ lên giường ngủ.

Đây không phải lần đầu cậu nằm cùng người khác nhưng lại có cảm giác lạ lùng, ngượng ngùng kì lạ.

Hanbin nằm hai tay xếp trên bụng mắt thao láo nhìn trần nhà

" Mẹ! Bố mẹ phải nằm ấm thì mới có sức sau này con cưới người ta sinh cho mẹ đứa cháu mẹ bồng nè"

Bà Oh chưa ngủ lại bị bắt truyện

" Tôi không cãi nổi lí của anh, anh ngủ đi mai bạn Ni qua đón nhà mình sớm đấy. Mà hai anh sớm cho tôi cháu bồng đi tôi ham lắm rồi đấy, bạn tôi đã con cháu đề huề hết rồi còn mỗi nhà mình vẫn hai thân già chơi với nhau"

Lời mẹ nuôi nói làm Nicholas suy nghĩ. Anh không phải ghét cậu ngay từ cái lúc cậu xuất hiện tại trại mồ côi anh đã ấn tượng với cậu bé có đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn cười phớ lớ nhìn anh.

Lại nói tuy cậu đã chuyển ra riêng nhưng trước đó cũng có cả khoảng thời gian dài gắn bó cùng cậu nói không động lòng thì không phải.

Mọi thứ chìm trong im lặng, ánh đèn ngủ yếu ớt phát sáng giữa bóng tối tĩnh mịch.

[ Hanbin! Anh ngủ chưa]

[ Chuẩn bị rồi mà em gọi nên mất giấc đấy]

[ Hehe thông báo anh một chuyện nè, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của ác mộng anh gặp hôm trước là quá lớn. Bên phía hệ thống chủ quyết định đề xuất cho anh lọ thuốc này khi uống vào sẽ ngăn chặn việc kí ức tiêu cực thâm nhập vào giấc mơ giúp anh ngủ ngon hơn và không gặp nguy hiểm nè]

[ Vậy đâu mà có ảnh hưởng gì không]

[ Cái đó thì cần điểm ạ, và hiện tại anh không có điểm nào nhưng anh có thể vay từ hệ thống]

[ Thôi anh tởn việc nợ lắm rồi]

[ Không sao đâu mà vì là lần đầu mua hàng của hệ thống nên sẽ được giảm tới 80% nha mà điểm cần bỏ ra có 100 thui à]

[ Thế mua một lọ dùng một lần lần sau mua lại à]

[ Không dùng muôn đời vãn kiếp luôn ạ, mà để kiếm điểm hệ thống sẽ cho nhiệm vụ ngẫu nhiên anh phải làm ạ]

[ Ò thế có nhiệm vụ nào không mai anh làm trả nợ luôn]

[ Có theo hệ thống thì mai chủ thần sẽ vô cốt truyện và anh cần tìm ra anh ấy ạ. Mà điểm thưởng tận 10.000 anh cố nhe ]

[ Ừ vậy cho anh thuốc, anh ngủ cái, anh buồn ngủ lắm rồi]

[ Dạaaa]

-------------------

Trong khi Hanbin đã ngủ say thì có một người đang nhìn cậu quên cả việc ngủ.

Nicholas nhìn sườn mặt người nằm kế thầm đánh giá.

Da mặt cậu trắng có khi nhìn kĩ còn thấy loáng thoáng trong bóng tối, mũi cao, rèm mi nhắm nghiền, bờ môi cũng căng mọng càng nhìn càng thấy cuốn.

Đang nhìn người ta chăm chú tự nhiên thấy người mình nhìn trộm trở mình anh chột dạ mà quay mặt đi.

Cậu bên kia đã sâu giấc vào đông rồi trời lạnh Hanbin lần theo hơi ấm mà ôm lấy nguồn nhiệt.

Nicholas đột nhiên bị ôm lây chợt căng cứng người lại.

Tự nhiên người mình tự cho là mập mờ ôm mình nó hơi hãi cũng hơi thích:))

___________

Bù vậy he được không, tự nhận thấy chất lượng truyện giảm nhưng không biết cách khắc phục sau này sẽ xem xét lại bản thân ạ.

Bác nào 10h còn thức thì ngủ đi nhe, ngủ ngon😙

Nghệ sĩ🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ