Sáng hôm sau cậu đặc biệt thức sớm. Khác với hôm qua, cậu thức dậy lúc giờ tỵ. Thức dậy kế bên đã không thấy chồng, hơi ấm cũng đã dứt từ đời nào, gối kế chỉ toàn hơi lạnh. Đoán chắc là tên đáng ghét kia đã đi từ bao giờ.
Ngẫm nghĩ một lúc Trí Mẫn mới nhớ ra hôm nay phải đến nhà chính. Lật đật chuẩn bị đồ đạt rồi chạy qua nhà chính.
Hôm nay cậu chọn bộ hanbok hồng*. Nhìn vô cùng nhỏ nhắn đanh đá đáng yêu.
Nhưng đến khi qua tới đó thì Phác Trí Mẫn thấy cả nhà họ điền đang nhìn mình chăm chăm.
Thầy và hai bu đang ngồi chỗ bàn chính. Điền Chính Quốc đang ngồi chỗ bên phải, kế bên có một chỗ trống. Lâm Tuyết Nhi và Liễu Như Yên đang ngồi bên trái, Điền Chính Thiên ngồi cùng một dãy với họ.
Thấy Trí Mẫn vào, không khí có phần trầm
lắng lại. Cậu vừa mở miệng thưa thầy bu thì đã bị bu Thảo lên tiếng chăm chọc."Cậu cả có vẻ ngủ ngon nhỉ? Để cả nhà chồng đợi hẵn hai tiếng mà"
Trí Mẫn mặt khẽ đanh lại. Ông bà Điền cũng nhìn sang chỗ bà Thảo đang nói. Định bụng lên tiếng thì Chính Quốc đã cất lời.
"Có chuyện gì sao bà hai? Là do thấy em ngủ ngon, tôi không nỡ đánh thức đấy."
"vợ à, vào đây em"
Chính Quốc thôi nhìn bà hai mà quay sang vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Trí Mẫn thấy vậy thì cúi đầu chào mọi người rồi chạy tót vào chỗ chồng.
"Vợ yêu của anh hôm qua ngủ có ngon không nào?"
Điền Chính Quốc không nể nang bậc tiền bối, thấy vợ vừa ngồi xuống liền xoay qua xoa dọc theo sóng lưng vợ.
Trí Mẫn cũng giống chồng, không quan tâm gì ai, nhìn chồng gật đầu cười thật tươi.
Mọi người vẫn dõi mắt nhìn theo hành động tự nhiên của hai vợ chồng.
Bu Thảo cũng tức tối mà không thể lên tiếng.
"Con dâu của tôi, tôi còn chưa trách, không biết mợ hai có gì phàn nàn con dâu của tôi sao?"
Bu Ngọc nãy giờ mới lên tiếng, cắt ngang sự ngột ngạt từ không khí hai bên. Bà vẫn thản nhiên nói mấy câu, khuôn mặt bình thản nhưng ngữ khí đầy sự đe doạ. Nhìn vào liền có thể thấy, bà đang bênh vực con dâu của mình rõ rệt.
Bu Thảo thấy thế thì xanh mặt, vội vàng chống chế cho qua. Bà ta cứ nghĩ Bu Ngọc không ưa gì Trí Mẫn, không ngờ là bà không những không trách mà còn bênh vực cậu ta.
"Tôi làm gì có ý định đó đâu bà cả"
"Thôi đi, đông đủ rồi thì chúng ta nói chuyện"