3. 𐙚

167 16 2
                                    

Ông bà Điền sau khi bàn bạc xong, đã nhanh chóng trở về Điền gia chuẩn bị lo hôn sự.

Trí Mẫn bên này, cũng quậy Phác gia một trận nên trò

Cậu ta hết mè nheo bu, cũng làm nũng thầy. Thái độ vô cùng cầu khẩn. Ai cũng mềm lòng, ai cũng thương cậu ta.

"Bu ơi, con xin bu mà"

"Bu nói với thầy, cho con ở với bu nha. Con còn non dại, sao bu nỡ gã con đi xa"

"Rồi mai này con về nhà chồng con, sao con còn có thể ngày ngày gặp thầy gặp bu được. Ở bển, con sai ai thương con, ai chiều con như bu với thầy"

"Bu với thầy xem lại đi bu"

"Hông ấy bu gã anh hai này, anh hai lớn, anh hai lấy chồng được rồi"

Dù đang năn nỉ sướt mướt, nhưng cậu không tài nào quên kéo anh hai cậu vào. Làm cho cả nhà thêm một trận cười toe

"Bu cũng chịu mày"

"Mày thôi cái trò nhõng nhẽo đi cho bu nhờ Mân Mân ạ. Bu cũng hết cách, mày nhất định phải lớn rồi con"

"Bu không đành lòng gã mầy đi đâu, mầy còn non, còn dại, bu biết chứ. Nhưng bu tin, bà Điền sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."

"Mầy đi nơi lạ nước lạ cái, nhưng mầy không cô đơn con ạ. Có bà Điền, bả sẽ thay bu chăm sóc, đỡ đầu mày trên con đường mới"

"Mấy năm qua, thầy thương, bu chiều, anh hai cũng cưng mày như trứng mỏng. Con đường mày đi, lắp đá, trải thảm hết rồi. Chỉ e là sau này, không còn nữa, cho dù khó đi, cũng phải cố lên nghe"

Cậu nghe thế lòng vô cùng xúc động. Cậu biết, thầy bu thương cậu, anh hai chiều cậu, cậu là quá sướng rồi đi

Nhưng mối thù của cậu ta và anh hai thì vẫn còn đó. Cậu ta ghim, cậu ta ghim mối thù này trong lòng. Chỉ cần gặp Trí Tôn, liền tức đến xì khói, lao đầu vào cắn anh ta.

Anh ta bị Trí Mẫn cắn 3 vết sâu hoắm, cũng chỉ đành bật cười cho qua, không trách không phạt cũng không la rầy.

Anh ta biết tính cách của Trí Mẫn, chuyện này cũng không lạ gì.

Chỉ có điều, anh ta hiện giờ rất buồn. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em đều hủ hỉ với nhau. Có Trí Mẫn ở nhà, anh ta đi làm về liền gặp cậu tung tăng chơi đùa, lâu lâu cũng sẽ mang cơm lên xưởng cho anh ta.

Thật sự rất ấm lòng.

Giờ phải gã đi, anh ta thật không nỡ.

Anh ta đã có lần đến gặp thầy bu để bàn về chuyện này, nhưng kết quả vẫn là như vậy.

Hôn ước hai nhà đã định, ông bà cũng ra mắt sẵn rồi, giờ chỉ còn biết nương theo thôi.

Làng dưới Phác gia tưng bừng đón hỉ.

Làng trên cũng không khá hơn. Điền gia cũng đang chộn rộn chuẩn bị đám cưới.

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Đón già đón non xem lần này hai nhà Điền Phác sẽ rước ai, gã ai.

| KookMin | Vợ HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ