"Này, cả hai nhất định phải cùng đeo chiếc vòng này. Không được bỏ ra. Một ngày nào đó, nó se. là bảo vật cứu vãn câu chuyện của các người. Nhất định phải tin lời ta"
Sau những lời thần bí của bà lão bán vòng. Trí Mẫn ngẫng ngơ một khoảng thời gian rồi im lặng. Cậu ta không hiểu những gì bà lão ấy nói, cũng không rõ hàm ý từ bà ta lắm. Nhưng có lẽ, cậu đã ghi nhớ những lời nói này vào trong tâm mình.
Điền Chính Quốc nãy giờ vẫn trầm ngâm im lặng, anh chỉ biết thở dài trong thâm tâm. Tròng mắt hiện lên sự xót xa đau đớn khó tả. Trong anh ta thể hiện một cảm xúc gì đó, nó khó hiểu mà cay đắng lắm. Cậu không hiểu được.
Anh ta thở dài, nắm tay tay Trí Mẫn, nâng chiếc vòng trên tay cậu, vô thức miết nhẹ lấy nó. Nhìn lấy bà lão, nhanh chóng thanh toán cả hai chiếc vòng và kéo tay vợ mình đi. Trước khi hoàn toàn rời khỏi chỗ đó, họ vẫn nghe tiếng bà lão báng hàng đang với vọng theo.
"Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội. Nhất định các ngươi phải tin lời ta"
Giọng nói bà lão từ rõ ràng, tới chập chờn và rồi biến mất. Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ.
Đến khi Trí Mẫn hoàn hồn lại, cậu ta đã kéo Chính Quốc đến chỗ một khu gần đấy. Cả hai đứng lại và nhìn nhau. Cậu ta lấy chiếc vòng còn lại, đeo lên tay Chính Quốc rồi bật cười. Cậu ta cứ cầm lấy cánh tay phải của chồng mình lắc lắc như em bé chơi đồ chơi.
"Tôi vốn không hiểu, cũng không tin cho lắm. Nhưng anh biết đấy, việc gì có thể làm thì cứ làm thôi. Mình tin vào những thứ không mất mác gì thì cũng không sao"
"Em thích cặp vòng tay này sao"
"Đúng, nó rất đẹp, cũng rất hợp với anh mà"
"Được, em thích thì anh sẽ đeo nó mãi"
"Chúng ta mua thêm gì không, vợ à"
"Tôi muốn ăn khoai nướng, có được không"
"Được chứ, anh dắt vợ đi mua khoai"
Phác Trí Mẫn thành công đeo lên tay Điền Chính Quốc một chiếc vòng định mệnh, nó mang lại nhiều sự việc kì lạ cho cả hai.
Thế nhưng giờ phút này thì họ vẫn đang rất yên bình. Một lớn một nhỏ gặm khoai nướng. Khoai vì quá nóng nên người lớn phải vừa bốc vừa thổi cho người nhỏ ăn. Người nhỏ vừa ăn vừa nhăn mặt vì nóng, nhưng cũng suýt xoa vì độ ngon. Trời thì tối, không khí cũng có phần se lạnh, đứng dưới đất, ngẩng mặt lên ngắm trời ngắm đất, trên tay là củ khoai lùi thơm lừng. Nhìn thôi cũng thấy nên thơ.
Ăn xong thì bọn họ đi dạo vài vòng rồi quyết định đi về. Nãy giờ vậy mà cũng đã ba canh giờ trôi qua. Hiện tại cũng đã sắp hết giờ Tuất*, nên bọn họ phải quay về để tránh trời quá khuya. Lúc nãy vì quá xung chạy nhảy, giờ đây chân Trí Mẫn đã rã rụng, cậu ta không còn sức để đi bộ về. Cậu ta trưng ra bộ mặt phụng phịu lê lết. Thế là Điền Chính Quốc lại nhũn lòng, một mực cõng cậu vợ nhỏ về cho nhanh. Một phần là anh ta sợ cậu sẽ bật khóc, phần nữa là do cậu ta đi thế này thì thời gian quay về sẽ mất gần cả tiếng. Gió lạnh hiu hiu của cái thu, cứ phả vào mặt làm cậu ta liu riu buồn ngủ. Cậu ta cứ gục lên, rồi lại gục xuống trên bờ vai chồng, nhưng có vẻ không dám ngủ vì sợ rớt ở lại. Cậu ta có phần nhỏ bé so với anh, nhưng không có nghĩa là cậu ta bé thật. So với những cô nàng mét năm, mét sáu, thì cậu ta đã rất cao rồi. Thân hình không mũm mĩm, nhưng không phải quá gầy. Dĩ nhiên là cõng cậu ta mất sức gấp hai lần cõng một người con gái bình thường. Thế nhưng từ nãy đến giờ, cậu ta chưa thấy Chính Quốc kêu ca lần nào. Nhưng cậu ta sợ anh kiệt sức mà vứt đại mình ở quanh ruộng rồi bỏ về lắm.