Trí Mẫn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.
Đến hôm đưa sính lễ. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Lần đầu tiên cậu gặp chồng sắp cưới của mình. Ấn tượng đầu tiên của cậu với anh ta là lạnh lùng. Anh ta lạnh lùng nhìn cậu, lạnh lùng dắt tay cậu, lạnh lùng đến mức không nói chuyện với cậu.
Thế nhưng hắn có cái mã. Cái mã rất đáng giá đó nha. Anh ta đẹp, đẹp điên đảo lòng người. Anh ta cao to vạm vỡ chứ không yếu đuối mỏng manh như bọn hầu nhà cậu. Anh ta không trắng như sứ nhưng cũng không đen nhẻm. Mặt tiền sáng láng lắm nha.
Đó giờ cậu cứ tưởng người như Trí Tôn là đẹp lắm rồi chứ, ai mà ngờ được so với anh ta thì Trí Tôn vẫn còn kém ba, bốn phần.
Anh ta đẹp, chính vì đẹp mà cậu cũng bớt bất mãng cuộc hôn nhân này đi 2 phần rồi đó. Ít nhất thì người đẹp như cậu, gã cho người có sắc như anh ta cũng không phí hoài một đời.
Ngày hôm ấy, anh ta cầm tay tôi trước mặt thầy bu, dòng họ. Dõng dạc tuyên bố.
"Con cảm ơn thầy, cảm ơn bu đã đồng ý trao cho con và cả Điền gia một viên ngọc lấp lánh quý giá thế này."
"Con mong thầy bu và mọi người không cần lo cho em"
"Em là vợ con, em là người duy nhất được cả họ Điền con mang sính lễ, mang trầu cau qua hỏi cưới"
"Em gã về nhà Điền, làm cậu cả nhà Điền. Cũng là làm vợ của con"
"Con tuyệt đối không để ai làm hại em"
"Con sẽ không để em chịu uất ức"
"Con nhất định sẽ ở bên che chỡ cho em cả một đời"
"Em không cần lo về tình yêu, chỉ cần em là vợ con, em sẽ được yêu"
Những lời tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột được anh ta thốt ra. Vẽ lên một sự khởi đầu mới cho chúng ta. Mở ra một tương lai mới, nơi đó có cậu và anh.
Trong khung cảnh xúc động ấy. Cậu thấy rất rõ. Có một cặp mắt vô cùng ghen ghét đang nhìn cậu. Có một người tức tối đến muốn phát nổ. Có một người câm hận như muốn tự tay bóp chết cậu.
Anh ta trước hai vợ của mình. Phong cho cậu làm cậu cả. Tự mình thề non hẹn biển với cậu. Cả họ Điền gia mang trầu cau sính lễ sang cho Phác gia.
Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của Phác Trí Mẫn với Điền gia.
Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho những người vợ anh ta một phen bẽ mặt.
Hành động, lời nói của anh ta như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vợ anh ta.
Nghĩ mà xem, anh ta cưới hai vợ, đều để người đời gọi họ là bà hai, bà ba. Thế mà cậu lại được phong là vợ cả. Khác gì từ một phi tần vừa nhập hoàng cung đã một bước tiến thành hoàng hậu đâu?
Cưới họ, cả gia đình anh ta chỉ làm một hai mâm cơm cúng tổ tiên. Vậy mà nhìn cả họ nhà anh ta xem? Đi hơn mấy dậm để qua đưa sính lễ cho cậu này.
Lòng tự tôn của họ như bị đụng chạm mạnh mẽ. Cảm tưởng như họ chỉ là một công cụ để Điền gia lợi dụng.
Không chỉ họ tự tay bóp chết lòng tự tôn của vợ anh ta. Mà anh ta còn tự mình chặt phanh đi tình cảm của bọn họ dành cho anh bao năm nay.