13. ‧˚꒰🐾꒱༘⋆

197 16 2
                                    

Điền Chính Quốc bế Phác Trí Mẫn đi một mạch, dưới cái nắng chiều óng ả, một hình bóng nam nam chồng chéo lên nhau tạo nên khung cảnh có phần hữu tình lãng mạn.

"Này chúng ta đi đâu thế"

Trí Mẫn đang câu cổ anh, tư thế nằm như một công chúa nhỏ được hoàng tử bế, không có vẻ khó chịu gì, vô cùng thoải mái tận hưởng sự ấm áp từ thân nhiệt anh mang lại. Còn vui vẻ cười hỏi chuyện.

"Chúng ta sẽ thuê phòng khác ở"

"Sao thế"

"Em muốn ngủ với rắn không, nhóc con"

"Im mồm"

Phác Trí Mẫn quay qua, gừ một cái với Chính Quốc, còn vô thức nhộn nhạo quậy phá, làm anh ta có phần hơi mất thăng bằng, chao đảo nhẹ.

"Nằm im"

Điền Chính Quốc khẽ gằng giọng ra lệnh. Tên nhóc này cứ quẫy đạp như thế thì té dập mông rồi lại giật mồng lên đổ thừa.

"Nhóc con, em muốn té dập mông thì quậy tiếp đi"

Phác Trí Mẫn lập tức ngoan như cún, nằm gọn trong lòng Chính Quốc cười hì hì lấy lòng hai cái.

Đi đến gần cửa có thể thấy một bóng người đang ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón cho bọn người hầu. Tay chống nạnh, bộ dạng lắm loét nhìn qua chỗ của họ, trong ánh mắt có phần trào phúng.

Cho đến khi Chính Quốc bế Trí Mẫn gần tới thì cô ta mới hoàn toàn thu lại dáng vẻ trào phúng nặng hạt, thay vào đó là bộ dạng thanh thoát, mảnh mai như hoa lê trong mưa.

"Anh Điền"

Cô ta vừa rồi còn đang ghen tức, thế nhưng khi tới gần lại có thể mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng nói duyên dáng chào hỏi Điền Chính Quốc.

Mọi khoảnh khắc thay đổi cảm xúc của cô ta đều được Trí Mẫn thu lại vào mắt. Không rõ là Chính Quốc có thấy không nhưng cậu đã thấy rất rõ, từng cữ chỉ hành động đều đáng nghi ngờ.

Cậu ta chỉ chặc lưỡi lắc đầu vì bộ dạng cô ta quá tinh vi, đúng thật là gian xảo.

"Chào cô"

Điền Chính Quốc gật đầu, chào hỏi cho có lệ. Lại nhìn xuống thân người nhỏ động đậy tỏ rõ bực bội thì vô cùng buồn cười, sắc mặt khẽ lay động, hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt.

"Vị này là?"

Cô ta thần sắc trước sau không thay đổi, vẫn tỏ ra vẻ nhu mì, mắt hơi chếnh đến người trong vòng tay đang cau có kia.

"Vợ tôi, Phác Trí Mẫn"

"Ôi, tôi chào cậu Mẫn, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến cậu Mẫn đây"

Cô ta lại bày ra vẻ thảo mai như đang ngưỡng mộ lắm.

Cậu khẽ bĩu môi nhăn mặt, nhưng người ta thích diễn, thì Trí Mẫn đây cũng không ngại ngần tiếp chiêu.

"Chào cô, không biết cô là?"

"À, tôi là Kim Hoa, cháu gái nhà họ Kim"

| KookMin | Vợ HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ