"Con có em đủ rồi"
" Con hông cưới thêm ai khác đâu bác"
"Sau này cái gì cũng cần phải hỏi ý em, em được quyền quyết định, vì em là vợ con mà"
"Nhà con rước em về, trước mặt họ hàng gia tiên phong em là vợ cả. Em là vợ con mà"
__
Sáng hôm sau khi Phác Trí Mẫn còn đang
vùi mình trong cái chăn bông mềm mại và xúc cảm từ lòng ngực trần ấm nóng. Đã bị Điền Chính Quốc một mực kéo dậy. Vác lên tới cổng Kim gia.Chiếc xích lô đôi lần nữa dừng lại tại cổng Kim gia. Điền Chính Quốc dứt khoát bế người đi thẳng vào cổng thành đang được mở ra.
Anh bế cậu đi thẳng vào phòng hôm qua. Đeo giầy chỉnh chu cho cậu rồi mới an tâm đi thay đồ cho mình.
"Ở yên ở đây, ngồi trên giường đi lát tôi lấy đồ cho em thay sau"
"ừ"
"Nhớ là ngồi yên nhé, có chuyện gì thì la lên, tôi ở gần đây thôi"
"Biết rồi nói mãi"
Phác Trí Mẫn vẫn bị cơn buồn ngủ bao vây, lười nhác ngồi ì trên chiếc giường êm ái. Dù trong lòng cũng còn canh cánh nỗi lo hôm qua, nhưng được anh xoa dịu nên giờ đây chỉ là cơn buồn ngủ ập tới. Chán nản gậc gù như muốn vào giấc lần nữa.
Điền Chính Quốc thấy thế thì bật cười, vươn tay xoa đầu em rồi dặn dò.
"Đừng có ngủ nữa, con sâu ngủ , tí nữa chúng ta ra mắt người lớn"
"Biết rồii"
Đến khi Phác Trí Mẫn phát cáu đẩy tay ra thì anh mới chịu quay đi thay đồ.
Hôm nay anh chọn cho mình một bộ đồ lịch lãm mà bụi bậm. Chiếc sơ mi đen dài tay được xoắn lên gọn gàng, mở hờ hai cúc áo, lộ ra bên trong là chiếc áo phông trắng ôm gọn cơ bắp, trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền bạc. Phối cùng chiếc quần âu và chiếc thắt lưng da đen có cái đầu màu bạch kim rất thu hút.
"Nhóc con, mau thay đồ đi"
Anh cầm trên tay chiếc chăn bông ẩm, còn đang bận bịu xoa tóc ẩm và gội xong, mắt lơ đãng nhìn về Trí Mẫn đang nằm vùi trên giường lớn, lần nữa lim dim.
"Đừng có ngủ nữa mà, chúng ta trễ mất rồi"
Điền Chính Quốc thở dài ngán ngẫm, nhỏ giọng năn nỉ.
Là tại cậu ta hôm qua một mực bướng bỉnh, ăn cóc cho cố vào tối lại giở chứng đau dạ dày. Cả đêm quằn quại trên giường như con lăng quoăn, còn anh cũng phải bỏ cả giấc ngủ, liên tục xoa bụng và nấu nước chườm ấm cả đêm.
Điền Chính Quốc cũng đuối cả ngày cả đêm hôm kia đến nay, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành.
Tính ra cả tuần trước anh bận rộn lo chuyện công xưởng, chỉ vừa được ngon giấc hai hôm đã lót tót thức sớm lên trấn, cả ngày mệt mỏi, cả đêm cũng không ngủ, đi đâu cũng cõng vợ trên lưng, sức lực cũng có phần vơi đi.
Mãi mười phút sau cả hai mới hoàn toàn bước ra khỏi phòng.
Trí Mẫn hôm nay tóc tai ngay ngắn, quần áo tươm tất, giày cộ đàng hoàng chỉnh chu. Được chính tay Điền Chính Quốc dắt tới nhà chính Kim gia ra mắt. Chứ không còn bộ dạng xốc xếch hoảng loạn hôm qua nữa.