Sáng sớm hôm sau bọn họ nhanh chóng lót tót lên đường ra Trấn. Khoảng thời gian đi rất xa, độ chừng năm giờ. Để tránh vướng víu vào những phiền phức không muốn có thì họ có chuẩn bị sẵn trên mình một vài món đồ ăn mà bu Ngọc đã cất công nấu hồi qua.
Phác Trí Mẫn say xe mệt lả người, hết ói mửa rồi lại chóng mặt nhức đầu, hành Điền Chính Quốc một phen lo sốt vó.
Cậu ta cứ ăn một nửa, rồi lại ói ra hết. Ngủ một chút cũng sẽ tỉnh dậy quấy, thân thể rất khó chịu. Điền Chính Quốc tay vuốt lưng, tay lại xoa xoa đầu cho em dễ ngủ, miệng vẫn luôn an ủi em.
"Ngoan, tí nữa tới rồi"
"Ngủ đi nào anh thương"
"Được rồi không ói nữa, ngủ tí nào"
Cho đến khi tới được phủ Kim người Chính Quốc cũng mỏi thừ, vì phải làm cái gối quá lâu. Còn Phác Trí Mẫn càng thảm hơn, mặt mày xanh chành như tàu lá chuối, dáng đi siêu vẹo vì không còn tí sức lực nào. Nhìn cậu ta như thể, 1 phút nữa là sẽ theo chiều gió bay lơ lửng trên không trung ấy.
Điền Chính Quốc chán nản nhìn bộ dạng thảm thương của cậu ta, nhanh gọn vác lên lưng rồi đi thẳng vào Kim gia.
Kim gia rất rộng, uy nga tráng lệ như kiểu hoàng tộc ngay xưa. Tuy là hoành tráng, nhưng đất phố không thể rộng bì với đất làng như phủ Điền.
Ở Điền Phủ đất đai rộng bạt ngàn, kiến trúc cổ kính đa phần làm từ gỗ quý, vô cùng sang trọng mà thân thuộc.
Kim Phủ lại mang một nét quý phái lạ kì, tuy khoảng sân không lớn nhưng không hề nhỏ, vô cùng cao quý.
Điền Chính Quốc đã đến nơi này thành quen. Anh và Kim Nam Tuấn có mối quan hệ cực kì tốt, thầy bu của hắn cũng như thầy bu của anh. Ông bà Kim còn hào phóng chuẩn bị cho anh một cái phòng dành riêng cho mình, lần nào đến cũng sẽ ở cái phòng đấy.
Anh đi thẳng vào căn phòng của mình, đặt Trí Mẫn xuống một cách thật nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế cho thật thoải mái rồi mới bỏ đi.
Trước cửa phòng đã có người hầu phủ Kim đứng chờ sẵn, nhìn thấy hắn bước ra thì lập tức cúi đầu chào.
"Con chào cậu Điền ạ" - "Bẩm cậu, cậu Kim đang hiện ở thư phòng, cậu Kim có dặn con mời cậu Điền đến thăm ạ"
"Được, mày lui đi" - Anh phất tay hai cái rồi đi đến thư phòng.
Trên đường đi anh ta qua thư phòng của Kim Nam Tuấn thì ánh mắt của anh ta có bắt gặp được một cô gái khá mảnh mai, mặc bộ yếm bà ba màu xanh dương ngọc thướt tha lụa là đang đứng bên vườn hoa chăm chỉ cắt tỉa.
Cô ấy trong lúc Điền Chính Quốc vừa đi ngang qua thì cũng trùng hợp ngước lên nhìn, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, nhìn anh ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Điều đó làm Chính Quốc có phần hơi sửng người nhẹ.
Nhanh chóng lấy lại phong độ, anh ta cũng gật đầu lại rồi bước đi.