Chương 19:Yêu Em Là Điều Anh Không Thể

1K 67 0
                                    

Cả đêm hôm đó Phuwin ngủ ở trong phòng còn Pond thì ngủ ở dưới phòng khách, cứ thế không ai nói chuyện hay chịu gặp mặt ai, Hôm nay Pond thức sớm hơn mọi khi vì không muốn khó xử khi gặp Phuwin nên anh đã đến công ty từ sớm,. Phuwin cũng vừa mới thức dậy cả đêm qua cậu khóc sưng hết cả mắt, Phuwin ngồi dậy nhìn qua bên cạnh không thấy Hắn đâu thiết nghĩ chắc cả đêm qua hắn không vào phòng Phuwin không muốn quan tâm cậu đi thay đồ rồi xuống dưới nhà Phuwin mang tâm trạng và gương mặt không tí cảm xúc xuống nhà, Phuwin đi đến bếp kiếm gì đó để ăn.Cậu cầm dĩa mì ý yêu thích của mình rồi ngồi xuống ghế cậu vừa ăn vừa suy nghĩ về Hắn,Đôi mắt hơi xụ xuống Phuwin nhìn quanh nhà cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Hồi trước mỗi lần thức dậy cậu đều thấy Hắn nằm cạnh mình, đều thấy Hắn ngồi trước mặt cậu ăn món ngon mà cậu làm nhưng hôm nay lại chẳng giống như trước nữa. Phuwin giận hắn nhưng cậu giận chính mình hơn, Phuwin không thể hiểu nổi bản thân mình là tại sao, Ngày ngày những câu hỏi đó quẩn quanh trong đầu cậu nhiều lúc tự hỏi bản thân cậu đã từng yêu hắn chưa, tại sao chỉ muốn chơi cho vui mà lại yêu thật, Và từ khi nào mà cậu đã thích hắn hay chỉ là nhất thời. Ngay từ đầu chỉ muốn trêu đùa vậy mà bây giờ lại buồn vì hắn. Phuwin biết , cậu biết bản thân mình thích hắn và cậu cảm nhận được hắn cũng thích cậu nhưng.... Nhưng bây giờ có lẽ cậu không muốn nữa , không muốn những cảm xúc nhất thời này làm tổn thương trái tim cậu.

"Tốt nhất là không nên"
....
Hắn vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng , Sau khi họp xong hắn trở về phòng của mình, Hắn mang tâm trạng không khá gì mấy, từ sáng tới giờ tâm trạng của Hắn cực kì xấu,Ngồi trên ghế Hắn quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà những tòa nhà cao trọc trời che khuất tầm nhìn của Hắn, Sáng nay khi vừa vào công ty thì một sự cố xảy ra khiến tâm trạng tồi tệ của hắn lại càng tệ hơn, một nhân viên trong công ty đã làm sai một dự án và khiến hắn phải bồi thường rất nhiều tiền cho bên đối tác, Vừa tức giận chuyện công ty lại càng giận hơn về chuyện của chính mình. Đôi mắt hắn nhìn ra ngoài bầu trời kia, Hắn đang nghĩ , Nghĩ rằng tại sao hắn lại không thể làm theo những gì mà mình muốn tại sao không thể lắng nghe con tim hắn, Cả đêm qua hắn đã miệt mài suy nghĩ về mớ cảm xúc hỗn độn trong trái tim mình, Hắn nghĩ hắn thích Phuwin, nghĩ rằng hắn cần cậu, Có lẽ không ai biết và cậu cũng không biết rằng Hắn cũng có tình cảm với cậu, hắn thích cậu là thật, Nhưng yêu cậu là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trái tim hắn đau khi thấy cậu khóc, Hắn như mất đi cả thế giới chỉ vì cậu không muốn nhìn mặt hắn. Tại sao từ nhỏ hắn đã được dạy rằng nếu Hắn để chuyện gì xảy ra thì bản thân hắn phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm.Hắn là đứa trẻ ngoan có lỗi nhận lỗi , làm sai tự chịu nhưng bây giờ nhìn xem, Làm sai chịu trách nhiệm, nhưng thích lại không nhận. Bởi cái tôi của một người đàn ông lớn quá Hắn khó mà dứt bỏ cái được cái tôi của Hắn.

"Ngay từ đầu chuyện này không nên xảy ra"

.....
Hắn đang trên đường trở về nhà với tâm trạng tiêu cực, Căn biệt thự của Hắn đang sáng đèn những ánh đèn đủ màu sắc được bật lên khiến không khí bên ngoài  tươi sáng , Hắn bước xuống xe đôi chân từ từ bước đến cánh cửa đang đóng chặt lại, Hắn mở cửa ra đập vào mắt hắn là một căn nhà tối thui không một bóng người và cũng chả có tí ánh sáng nào, Hắn nhìn xung quanh rồi tiện tay mò công tắc đèn bật lên, ánh sáng trắng thắp sáng cả căn nhà bỗng đôi mắt hắn dừng lại chỗ con người nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế kia, Là Phuwin cậu đang ngồi trên ghế nhưng cậu không nhìn hắn, Hắn hiểu là bây giờ cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa , Pond cũng không nói gì Hắn bước lên phòng rồi bỏ lại Phuwin ngồi đó, Sau khi hắn lên phòng Phuwin cũng đưa mắt nhìn lên hắn.Cậu chỉ muốn hắn đến rồi xin lỗi cậu thế là hai người có thể làm hòa vì thế nên cậu mới ngồi đợi hắn nhưng khi hắn về nhà thấy cậu nhưng hắn chẳng ngó ngàng gì đều này khiến Phuwin cảm thấy tổn thương hơn. Liệu rằng hắn sẽ đến dỗ cậu hay cả hai sẽ chiến tranh lạnh với nhau như thế này. Phuwin đứng dậy cậu nhẹ nhàng bước lên các bậc thang dẫn lên phòng hắn , Phuwin đứng trước cửa phòng cậu cầm tay nắm cửa Phuwin hít thở sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào trong thì thấy hắn đang ngồi trên ghế. Hắn cũng biết là cậu vào trong nhưng Hắn cũng chẳng nhìn lấy cậu một cái . Phuwin đi đến chỗ Hắn đứng trước mặt Pond

"Chú"

Hắn không ngước lên nhìn cậu cứ chăm chăm nhìn vào cái máy tính đó. Phuwin tức giận nhìn Hắn

"Nói chuyện với em chút đi"

Hắn không trả lời khiến Phuwin khó chịu cậu nhanh chóng úp máy tính của Hắn xuống

"Chú ... "

Hắn ngước lên nhìn cậu,

"Chuyện gì"

"Nói chuyện với em chút đi"

Hắn nhìn vào mắt Phuwin một hồi rồi gật đầu, Phuwin ngồi xuống đối diện hắn ánh mắt của cậu nhìn vào Hắn

"Chú... "

"... "

"Rốt cuộc đêm hôm qua và ngày hôm nay chú bị làm sao tại sao lại không chịu nói chuyện với em.. Đêm qua cũng vậy làm em giận rồi lại không dỗ"

"... "

Hắn không trả lời chỉ nhìn cậu, Đều này làm cơn tức giận trong lòng Phuwin bọc phát ra

"Chú rốt cuộc chú xem em là gì đối với chú, chú làm em buồn chú biết không, đã thế chú .. Thay vì chú đi dỗ em thì chú lại im lặng tại sao vậy chú tại sao lại không nói gì cả... Chú định im lặng đến khi nào nữa hả chú... Hay chú muốn chúng ta cứ mãi như thế này sao.. Chú biết rõ là em thích chú mà.. "

Nói xong Phuwin bật khóc những giọt nước mắt mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má của cậu, Phuwin đưa tay lau những giọt nước đó

"Hức.. Chú ..em có thể hỏi chú một câu được không"

"... "

"Đã từng có giây phút nào chú cảm thấy rung động với em chưa"

Hắn nghe câu này của cậu liền trốn tránh ánh mắt của Phuwin, Hắn là đang không biết trả lời thế nào cho đúng, Hắn sợ nói sai cậu lại giận tiếp

"Phuwin... Có thể không hỏi những câu như này được không"

Cậu nhìn hắn cười khẩy,

"Không hỏi.... Ha... Không hỏi những câu như thế ... Được rồi vậy.. có nghĩa là chú chưa từng thích em đúng không"

Cậu nhìn hắn cười rồi gật nhẹ đầu

"Em có thể hỏi thêm một câu cuối nữa được không"

"... "

"Không thích tại sao lại hôn"

"Phuwin hôn không nhất thiết phải thích"

"Ồ chú nói hay nhỉ.. Hôn không cần phải có tình yêu đúng không.. . "

Phuwin đứng dậy ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn .

"Được... Vậy xem như em chưa từng thích chú... Xem như mọi chuyện của chúng ta chỉ là giả dối..."

"Phuwin.. Không phải ý ... "

"Được rồi em hiểu .. Chú bây giờ em muốn một Mình.. Em cần xem lại cảm xúc của mình"

Phuwin quay lưng bước đi ra ngoài, Pond nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa đó , Hắn thấy .. Thấy khi cậu quau lưng đi và đưa tay lên nước mắt của cậu, Hắn biết rồi hắn lại làm cậu giận nữa rồi, đúng hắn không thể nào có thể nói lên được tình cảm của mình, hắn trốn tránh khi cậu nói thích hắn, trốn tránh khi cậu hỏi hắn thích cậu không. Hắn thật hèn gieo hi vọng rồi chính hắn là lại dập tắt nó

Thích nhưng chẳng dám ngỏ lời, khiến em buồn nhưng lại chẳng dám dỗ, cũng như thích em nhưng không dám nói

Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại ập đến với tôi, tại sao khi yêu ai đó lại khó ngỏ lời như vậy..

"Chỉ nói yêu thôi khó đến vậy sao"
_________________________
End

Kế Hoạch Lừa Tình Chú Già〚Pondphuwin 〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ