Chương 39:Thí Nghiệm Gen?

542 33 2
                                    

Sau 2 tuần ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình thì hôm nay Phuwin cũng được xuất viện . Pond nhẹ nhàng đỡ Phuwin ra khỏi xe, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Dù Phuwin đã không còn đau đớn như trước, nhưng sức khỏe cậu vẫn còn yếu sau thời gian dài nằm viện.

“Cẩn thận nhé, đừng đi nhanh quá,” 

Pond nói, giữ chặt cánh tay Phuwin trong tay mình. Anh dẫn cậu vào nhà, từng bước đi chậm rãi, cố gắng giúp Phuwin cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Khi hai người bước vào phòng khách, Pond đã chuẩn bị sẵn một không gian ấm cúng. Một chiếc ghế sofa mềm mại được phủ bằng chăn ấm, và những chiếc gối xếp ngay ngắn tạo nên một góc nghỉ ngơi lý tưởng.

“Ngồi xuống đây đi,” 

Pond khẽ nói, giúp Phuwin ngồi xuống sofa. Anh nhanh chóng đi vào bếp và quay lại với một khay trà nóng.

 “Uống thuốc nha Phuwin"?”

Phuwin gật đầu, và Pond đặt ly trà xuống trước mặt cậu. Anh khéo léo giúp Phuwin uống thuốc, chú ý từng động tác của cậu, từ cách cầm viên thuốc đến cách cậu nuốt xuống. Khi Phuwin không thể giữ ly trà, Pond nhẹ nhàng giúp cậu cầm ly và rót từng ngụm nhỏ.

Sau khi Phuwin uống xong, Pond cẩn thận đắp chăn cho cậu. 

“Em phải nghỉ ngơi nhiều,”

 Pond thì thầm, sự lo lắng trong giọng nói của anh không thể che giấu. Anh không rời mắt khỏi Phuwin, như thể chỉ cần một lần lơ đễnh thôi là cậu sẽ gặp rắc rối.

Những việc nhỏ nhặt như vậy—kê gối cho Phuwin, chỉnh lại chăn, và đôi khi chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng—tạo nên một cảm giác an toàn và ấm áp. Pond chăm sóc Phuwin từng chút một, không để bất kỳ điều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh muốn chắc chắn rằng Phuwin cảm thấy được yêu thương và an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Khi màn đêm buông xuống, Pond bật một bản nhạc nhẹ nhàng, âm thanh êm dịu làm dịu đi không khí căng thẳng. Anh ngồi cạnh Phuwin, không nói gì nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để mang lại sự yên tâm cho cậu.

---

Khi Phuwin đã ổn định trên sofa, Pond đi vào phòng ngủ để chuẩn bị thêm cho sự chăm sóc. Anh lấy ra một số bộ đồ ngủ mềm mại và đặt chúng lên giường, để Phuwin có thể thay đồ nếu cảm thấy thoải mái hơn.

Sau đó, Pond quay lại phòng khách với một bát canh gà nóng hổi mà anh đã nấu sẵn. 

“Em có muốn ăn một chút không?” 

Pond hỏi nhẹ nhàng, đặt bát canh trên bàn trước mặt Phuwin. Mặc dù Phuwin không cảm thấy đói lắm, nhưng cậu nhận ra sự quan tâm của Pond và gật đầu đồng ý.

Pond cẩn thận múc từng thìa canh cho Phuwin, để cậu không phải di chuyển quá nhiều. Mỗi lần đưa thìa đến miệng Phuwin, Pond đều chú ý đến từng phản ứng của cậu, như thể cậu là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

“Cảm ơn,”

 Phuwin thì thầm, mắt nhìn vào Pond với lòng biết ơn sâu sắc. Cậu cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh, điều này làm ấm lòng cậu hơn cả bát canh.

Kế Hoạch Lừa Tình Chú Già〚Pondphuwin 〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ