Chương 41: Chứng mất ngủ (1)

244 7 25
                                    

Từ khi trở về thành phố, Dịch Nguyên liên tục bận rộn. Số lần liên lạc cũng thưa dần. Hôm nay là đúng mười ngày hai người không gặp nhau rồi. Lâm Minh Viễn có cảm giác khoảng thời gian ở trang trại Violet giống như một giấc mơ vậy.

Mặc dù trước đó Dịch Nguyên có nói rằng, hắn phải giải quyết một số chuyện quan trọng. Cho nên tạm thời không thể gặp nhau. Nhưng trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi hơi hụt hẫng.

Chắc có lẽ do trải qua đêm mặn nồng kia, đã khiến Lâm Minh Viễn trở nên nhạy cảm hơn. Để bản thân không suy nghĩ lung tung, cậu luôn cố gắng phân tán lực chú ý của mình. Ngoài việc đi làm ở công ty và học thêm ngoại ngữ. Cậu giết thời gian bằng cách vùi mình trong phòng gym, nghiên cứu món ăn mới và học bắn súng cùng Đỗ Siêu. Thỉnh thoảng Đỗ Siêu bận, cậu sẽ luyện tập dưới dự giám sát của thành viên khác.

Lâm Minh Viễn nhìn màn hình điện thoại.

Không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nào.

Giờ này chẳng biết Dịch Nguyên đã xong việc và nghỉ ngơi chưa. Cậu rất nhớ hắn. Muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, muốn nghe giọng nói của hắn. Hơn hết, cậu càng muốn đích thân mang cơm cho hắn. Cậu lo hắn ăn uống không điều độ thì sẽ đau bao tử. Nhưng lại không rõ hiện tại hắn đang ở đâu. Ngay cả Đỗ Siêu cũng không tiện nói.

Do dự một lúc, Lâm Minh Viễn bèn mở Pink Circle, nhắn.

- Thỏ Lùn: Dịch Nguyên, anh nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa.

Đợi hồi lâu không thấy gì, Lâm Minh Viễn thở dài cất điện thoại vào túi quần. Hút nốt phần chocolate đá xay còn lại trong ly rồi ném vào thùng rác.

Cậu nhìn xe cộ và dòng người đông đúc qua lại ở bên kia đường. Tự cảm thấy mình cũng thật là rảnh. Gia sư dạy ngoại ngữ bị bệnh xin nghỉ. Lẽ ra bản thân cũng nên nhân cơ hội nằm ở nhà phè phỡn xem TV mới phải. Vậy mà lại đón xe buýt đi hết gần nửa vòng thành phố. Chỉ để đứng ngoài đường uống một ly Starbucks thế này.

Lâm Minh Viễn chỉnh chỉnh lại áo khoác jean form rộng màu xanh đậm của mình. Cậu ngó qua băng ghế trống ở chỗ vắng người gần đó. Thầm nghĩ, ngồi hóng gió một lát cho khuây khỏa rồi hẵng đón xe về nhà vậy.

Thế là Lâm Minh Viễn lững thững đi về phía băng ghế. Âm thanh xe cộ chạy ngoài đường từ từ nhỏ dần. Người đi đường càng lúc càng thưa thớt. Không gian xung quanh cũng dần dần trở nên yên tĩnh.

Khi cậu chỉ còn cách băng ghế khoảng vài bước chân. Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo.

Lâm Minh Viễn dừng bước.

Tiếng huýt sáo kia lanh lảnh trong đêm tối.

Không phải huýt một lần rồi ngưng. Mà là huýt theo giai điệu của một bài đồng dao rất đỗi quen thuộc.

London Bridge is falling down.

Falling down, falling down.

London Bridge is falling down.

My fair lady...

Ở nơi vắng vẻ không người qua lại. Tiếng huýt sáo chậm rãi, ngân nga theo giai điệu của bài đồng dao kia càng trở nên ma quái. Hệt như cảnh đụng độ kẻ sát nhân hàng loạt trong phim kinh dị vậy. Khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình rợn tóc gáy.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ