Chương 22: Tôi đau lòng

151 7 2
                                    

Mặc dù đã có Triệu Cẩn Ngôn và bạn bè người quen của Dịch Nguyên ở đó lo liệu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Minh Viễn vẫn không thể nào yên tâm được. Chẳng biết vết thương trên người hắn thế nào rồi. Chảy máu nhiều như vậy, liệu có phải đi khâu hay gì gì đó rồi không?

Cậu nhìn chằm chằm số điện thoại của Dịch Nguyên trên màn hình. Bần thần hồi lâu, cuối cùng cũng không nhấn gọi.

Có lẽ bây giờ hắn không muốn gặp cậu. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, cũng khó mà đối mặt nhau. Lâm Minh Viễn hơi hối hận, lẽ ra ban nãy nên nán lại xem tình hình của hắn. Hoặc chí ít cũng nên xin Pink Circle của Đường Nhược Sang hay Triệu Cẩn Ngôn. Hiện tại muốn biết hắn như thế nào, cũng chẳng biết làm sao để hỏi hay đi đâu để tìm.

Nghĩ đến đây, Lâm Minh Viễn chợt khựng lại. Cậu như nhớ ra gì đó, rồi tự đập đập tay vào trán mình.

Cậu làm sao vậy, tại sao lại quên mất Kha Ân chứ!

Nghĩ là làm, Lâm Minh Viễn vội mở danh bạ, tìm số của Kha Ân rồi nhấn gọi. Chốc lát sau, Kha Ân bắt máy. Bên kia khá yên ắng, chẳng phân biệt được là bọn họ đang ở bệnh viện hay ở đâu.

"A lô."

Rõ ràng là đang rất lo lắng. Hận không thể ngay lập tức muốn biết tình hình của Dịch Nguyên. Nhưng đầu dây bên kia vừa bắt máy, chẳng hiểu sao cậu đột nhiên không biết nói gì.

Lúc này, lại nghe thấy Kha Ân gọi: "Cậu Lâm?"

Ngập ngừng chốc lát, Lâm Minh Viễn mới khẽ nói: "Anh Kha... Dịch Nguyên sao rồi?"

"Thiếu..."

Kha Ân đang nói nửa chừng thì đột nhiên nín thinh. Cậu hơi bất an, đang định hỏi Kha Ân lần nữa. Chợt nghe thấy anh ta trầm giọng bảo.

"Thiếu gia bị thương nặng. Bây giờ đang ở trong bệnh viện."

Lâm Minh Viễn kinh hãi: "Cái gì?"

Cậu ngồi bật dậy, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên: "Chẳng phải lúc tôi về anh ấy vẫn còn ổn sao? Sao anh không đưa anh ấy về ngay?"

Kha Ân: "Sau khi cậu về thì thiếu gia lại đánh nhau, rồi xảy ra chuyện như vậy. Với lại tiệc sinh nhật năm nay, Tăng tiểu thư cấm không cho khách đến dự mang theo vệ sĩ. Tôi chỉ có thể đợi ở ngoài."

Lâm Minh Viễn vô cùng hối hận. Lẽ ra lúc đó cậu nên ở lại, đảm bảo Dịch Nguyên an toàn rời khỏi bữa tiệc rồi mới về. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cậu thà ở đó lượn lờ trước mặt hắn, dù có chọc hắn tức giận tới muốn cắt đứt mối quan hệ với cậu đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn là tránh mặt mà để cho hắn gặp phải nguy hiểm.

Lâm Minh Viễn ơi là Lâm Minh Viễn, mày là thằng tệ hại. Trên đời này còn có cái loại bạn trai vô tâm như mày sao? Nếu Dịch Nguyên có bề gì...

Lâm Minh Viễn không dám nghĩ tới nữa. Thầm tự trách bản thân không thôi. Cậu không mang vớ, cứ thế đạp giày chạy ra.

Cậu vừa mở cửa vừa hỏi Kha Ân, câu từ cũng trở nên lộn xộn: "Dịch, Dịch Nguyên đang ở bệnh viện n..."

Cửa vừa mở ra, ngay cả câu cuối cũng chưa kịp nói hết. Lâm Minh Viễn đã bị một bóng người cao lớn va phải.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ