Chương 43: Chứng mất ngủ (3)

363 11 21
                                    

Kiểm tra sổ sách và hàng hóa quan trọng ở bến cảng xong. Đỗ Siêu lập tức quay về khách sạn tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi mới rời đi.

Lái xe về thành phố suốt đêm không nghỉ. Cuối cùng cũng đến bệnh viện quốc tế Tứ Thành. Anh vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó nhấn thang máy lên tầng trên.

Cửa thang máy mở ra, Đỗ Siêu đi đến một phòng VIP quen thuộc. Vệ sĩ đứng canh cửa thấy anh tới thì gật đầu một cái. Vừa khéo chạm mặt Triệu Cẩn Ngôn và Tăng Tuyết Dĩnh từ trong phòng bước ra. Anh bèn gật đầu với bọn họ, đợi bọn họ đi xa rồi mới gõ cửa.

“Vào đi.”

Vừa bước vào phòng, Đỗ Siêu liền trông thấy Dịch Nguyên đang nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào gối đầu giường nhìn anh.

Hắn mặc quần áo bệnh nhân, trong tay cầm sợi dây chuyền bạch kim. Tóc tai không vuốt gel tạo kiểu bảnh bao như thường ngày, mà chỉ để rũ xuống trán một cách tự nhiên. Cả người đều gầy đi một vòng. Sắc mặt xanh xao tiều tụy. Khí thế cũng bị giảm đi phân nửa.

Xanh xao tiều tụy là đúng. Đâu có ai xuất huyết dạ dày đến ngất xỉu, phải nhập viện gần hai tuần mà mặt mày vẫn còn hồng hào tươi tắn được. Hơn nữa, một người bình thường chải chuốt chưng diện như con công. Hiện tại không sửa soạn, trạng thái không tốt vì vấn đề sức khỏe thì làm sao mà tươi cho nổi.

Có điều, dù tiều tụy như vậy nhưng hắn vẫn cực kỳ đẹp trai. Mái tóc rũ xuống che đi vầng trán sáng sủa, làm giảm bớt vẻ kiêu ngạo và sắc bén vốn có. Mang đến cảm giác nhu hòa. Ngược lại, chỉ giống như thay đổi hình tượng mà thôi.

Chẳng trách ai chia tay với hắn xong, cũng đều suy sụp thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Tìm được cậu ấy chưa?”

Đỗ Siêu chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Nguyên, anh nhìn xuống mũi chân mình, khẽ nói: “Xin lỗi thiếu gia...”

Dịch Nguyên nhíu mày nhéo nhéo ấn đường, ra hiệu bảo anh ngồi: “Rốt cuộc cậu ấy có thể đi đâu chứ?”

Đỗ Siêu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, chợt nghe hắn lầm bầm: “Phong Nhã thông minh lắm trò, tìm không được cũng không có gì lạ. Lâm Minh Viễn ngốc như vậy mà tôi lại tìm không ra. Chẳng lẽ tôi mới là đồ ngốc sao?”

Ngừng một lát, Dịch Nguyên lại nói: “Ngay cả giấy tờ tùy thân, hợp đồng vay nợ và giấy xác nhận thanh toán nợ mà tôi giấu cũng đều bị cậu ấy tìm thấy rồi lấy đi. Lẽ nào cậu ấy đã sớm muốn rời khỏi tôi rồi ư?”

Bàn tay Đỗ Siêu khẽ run lên.

Đống giấy tờ kia đều là do anh lấy.

Lúc đó, Lâm Minh Viễn muốn chấm dứt mối quan hệ. Dịch Nguyên không đồng ý. Hai người cự cãi hồi lâu, cuối cùng hắn nhốt cậu ở trong phòng. Giao cho anh trông chừng, rồi mang theo Trợ lý Giang và Kha Ân đi Bắc Dương gặp đối tác quan trọng.

Đỗ Siêu không thể nào quên được, hình ảnh Lâm Minh Viễn suy sụp sau khi chứng kiến Dịch Nguyên làm tình với người khác ở trong phòng khách.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ