Chương 44: Thổ lộ

121 7 10
                                    

Trên đường đi, Đỗ Siêu ghé tiệm bánh ngọt mua mỗi thứ một cái. Chẳng biết mấy ngày qua Lâm Minh Viễn còn mơ thấy ác mộng hay không. Ăn đồ ngọt chắc sẽ giúp tâm trạng cậu tốt lên. Nghĩ vậy, anh liền mua thêm một ổ bánh mousse lớn. Mãi đến khi không thể xách thêm được nữa mới chịu đi tính tiền.

Vài vị khách len lén nhìn anh bằng vẻ mặt đánh giá xen lẫn chút lo sợ. Cũng dễ hiểu thôi, một tên giang hồ xăm trổ, mặt mày bặm trợn đi vào tiệm bánh. Không phải được đối thủ thuê đến đập phá hay đòi tiền bảo kê. Hơn nữa lại thật sự mua bánh. Đã vậy còn mua cả đống bánh ngọt thế này. Bất kể là ai cũng cảm thấy hiếu kỳ.

Đỗ Siêu nhanh chóng lên xe rời khỏi tiệm bánh. Nán lại lâu quá có khi khách trong tiệm sợ chạy mất. Làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác. Mặt khác, thú thật là do anh nhớ Lâm Minh Viễn, muốn về sớm để gặp cậu.

Từ lúc anh thổ lộ tình cảm với Lâm Minh Viễn đến nay, đã trôi qua được một tháng.

Đó là thời kỳ khủng hoảng nhất của Lâm Minh Viễn. Sau sự kiện cạo đầu và rạch tay làm mình bị thương. Gần như không còn thấy cậu khóc nữa. Dường như nước mắt của cậu đều đã chảy cạn vào lúc cậu phát điên, dùng tông đơ tự cạo đầu trong nhà vệ sinh rồi. Đồng thời anh phát hiện cậu cũng lầm lì ít nói hơn. Nếu có việc cần thiết thì mới nói ngắn gọn vài câu.

Lo rằng Lâm Minh Viễn u uất dễ sinh tâm bệnh. Anh nghĩ tới nghĩ lui, bèn rủ cậu cùng uống vài ly. Bởi vì chỉ khi say cậu mới chịu mở lòng. Biết đâu nói ra rồi thì có thể trút bỏ được phần nào tâm sự?

Hai người uống rượu suốt đêm. Nói là cùng uống, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mình Lâm Minh Viễn uống. Anh ngồi một bên ăn đồ nhắm. Cẩn thận để ý tâm trạng của cậu.

Dù thời gian đầu mới xảy ra chuyện, anh hối hận và xin lỗi rất nhiều. Lâm Minh Viễn đã tha thứ cho anh, cũng không trách anh. Thế nhưng mỗi khi thấy cậu suy sụp, cảm giác tội lỗi trong lòng anh liền trỗi dậy. Anh lại không nhịn được mà liên tục nói lời xin lỗi. Lần này cũng vậy, anh đặt đũa xuống, nhíu mày nói.

“Tiểu Lâm, thật lòng xin lỗi cậu. Đều tại tôi...”

Lâm Minh Viễn lúc này đã ngà ngà say, khó chịu ngắt lời: “Đừng xin lỗi nữa.”

Có lẽ do thời gian gần đây ít khi nói chuyện. Cho nên giọng cậu hơi khàn khàn.

“Tôi, ghét nghe nhất là lời xin lỗi.”

Cậu rũ mắt, tự rót rượu cho mình: “Bởi vì... tôi sợ sau đó lại phải nghe thêm một lời xin lỗi khác.”

“Tiểu Lâm, tôi...” Đỗ Siêu theo phản xạ định xin lỗi thì lập tức ngậm miệng, lúng túng không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Minh Viễn không để ý, nói: “Đỗ Siêu, hỏi thật nhé.”

Đỗ Siêu ngẩng đầu lên: “Ừ?”

Lâm Minh Viễn uống cạn ly rượu. Cổ họng nóng rát như bị thiêu đốt. Cậu khẽ nhíu mày vì chất cồn xộc lên mũi.

“Anh thấy tôi ngu lắm phải không?”

Lâm Minh Viễn gục đầu cười cười: “Bị cắm sừng mấy lần mà vẫn không chừa.”

Đỗ Siêu nhìn lúm đồng tiền xinh đẹp lộ ra bởi nụ cười thê lương kia của cậu. Trái tim anh như bị ai nhéo một cái. Anh hé môi, định an ủi nhưng lại nghe cậu nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ