Chương 16: Bùng nổ

126 5 7
                                    

Quán bar không ồn ào ầm ĩ như Lâm Minh Viễn tưởng tượng. Cũng có nhạc nhưng không giật đùng đùng, không có vũ công thoát y cởi quần lót, ném "khô mực"* lên đầu khách gì đó như giang hồ đồn.

*Khô mực: Áo vếu =))))

Bày trí bên trong rất sang trọng, nội thất đều được thiết kế theo kiểu các khối hình hộp xếp chồng hoặc lồi lõm, đến cả đèn chùm cũng vậy. Duy chỉ có bàn ghế ngồi là vây thành vòng tròn. Nhìn chung rất nghệ thuật, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một chiều không gian khác để đi đến tương lai vậy.

Khách đến đều là nam giới. Kể cả nhân viên phục vụ cũng toàn là đàn ông. Dịch Nguyên nói đây là gay bar, vậy... những người ở đây cũng giống như cậu ư?

Lâm Minh Viễn không ngờ trên đời này có nhiều người giống mình đến vậy. Họ rất vui vẻ cởi mở, thậm chí còn có cả tụ điểm để vui chơi và gặp gỡ nữa. Khiến cho cậu tự cảm thấy bản thân thật chết nhát, đi đến đây mà trong lòng thấp thỏm. Sợ bị người quen bắt gặp mình tay trong tay một người đàn ông, bước vào cổng gay bar.

Dù sao nơi này hoàn toàn khác với khách sạn, vì khách sạn mang tính riêng tư. Với lại khách đến thuê phòng là hai ba người đàn ông hay hai ba người phụ nữ một phòng cũng chẳng hiếm. Đâu ai rảnh mà đoán họ là cong hay thẳng chứ.

Lâm Minh Viễn nhìn xung quanh. Không gian mờ tối, phần nhiều là mang đến cảm giác thư giãn. Cơ mà không có thác loạn gì cả. Cảm nhận của cậu khi lần đầu đặt chân tới đây là nó giống như quán nhậu, nhưng đẳng cấp hơn rất nhiều.

Mặc dù đến nơi xa lạ, Lâm Minh Viễn hơi căng thẳng không quen. Nhưng có Dịch Nguyên ở bên cạnh, cậu bỗng cảm thấy an tâm đến lạ.

Suốt dọc đường, Dịch Nguyên vẫn luôn nắm tay dắt cậu đi. Đi ngang bàn nào đông người ra vào, hắn sẽ buông tay. Rồi vòng cánh tay ra sau lưng che chắn cho cậu.

Lâm Minh Viễn rũ mắt, nhìn bàn tay to lớn nổi lên những đường gân mạnh mẽ. Đang che phía sau mông cậu, ngăn cách cậu khỏi những vị khách khác. Rồi lại ngước lên, trộm nhìn nửa bên sườn mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, mang theo vẻ lạnh lùng cùng một chút ngông cuồng chẳng để ai vào mắt của hắn. Cậu cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nép vào lòng hắn, đi qua từng dãy bàn.

Dường như Dịch Nguyên cũng cảm nhận được niềm vui nho nhỏ trong lòng cậu. Hắn cúi xuống, ghé vào tai cậu, hỏi: "Vui không?"

Lâm Minh Viễn ngước lên cười gật đầu: "Ừm." Cậu lại nói, "Không ồn ào như tôi tưởng tượng."

Dịch Nguyên cười: "Không có bay lắc thoát y hả?"

Lâm Minh Viễn bật cười, tặc lưỡi: "Chậc. Cơ mà đúng là tôi vừa nghĩ thế thật."

Đi qua đám đông, Dịch Nguyên lại nắm tay cậu, nói: "Aiiii, chết tiệt! Tôi ngày nàoooo cũng thoát y cho cậu xem chưa đủ hay sao mà cậu còn muốn nhìn người khác hả?"

Lâm Minh Viễn đỏ mặt: "Tôi có nói là muốn nhìn người khác đâu."

Dịch Nguyên cười một hồi, rồi nói: "Bar không giống với club hay vũ trường. Hai chỗ kia mới ồn và nhiều trò vui hơn. Với còn phải xem chủ bar muốn kinh doanh theo kiểu gì nữa."

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ