Chương 44: Bếp lạnh rồi lại nóng

50 4 0
                                    

Nói xong Sở Lâm Lang liền xoay người rồi dẫn theo đám người Quan Kỳ đi ra ngoài.

Quản sự của phủ Tề Công chỉ vào nền đá đã khô mà tức đến mức trợn cả mắt.

Có cách tặng lễ như vậy sao? Cây lau nhà cũng là cây lau nhà của nhà hắn, nước cũng là nước của nhà hắn, nàng ta chỉ là viết một chữ xấu xí vô cùng mà thôi.

Đã keo kiệt như vậy mà lại còn nói rằng thần linh thổ địa của Tề Công thay mặt nhận đại lễ, đúng thật là tức chết người mà!

Sở Lâm Lang không có tâm trạng để an ủi quản sự của Tề phủ, nàng nghĩ thầm: Giờ nếu như về sớm thì còn kịp đến tiệm thi họa.

Lúc đó, nếu nàng nói thêm mấy lời ngon ngọt với chủ tiệm, biết đâu còn có thể đổi lại toàn bộ tiền của chỗ nghiên mực Đoan Nghiễn quý giá kia.

Đại nhân nhà nàng sống đơn giản, nghiên mực hắn dùng toàn là hàng phổ thông mười đồng một cái, dùng không được mấy thứ đồ xa xỉ như vậy.

Nếu đổi lại bạc về thì cũng đủ chi tiêu mấy tháng trong phủ rồi. Nếu không đổi được thì cũng phải xem xem có thể đổi thành loại bút mực giấy nghiên bình thường hơn không.

Sở đại quản sự tính toán trong lòng đều là tiền bạc, chi tiêu, bước đi cũng trở nên vui vẻ mà tung bay làn váy.

Nhưng đúng lúc này, từ cửa hông bên cạnh lại có một giọng già nua vang lên: "Nha đầu kia, ngươi đứng lại đã!"

Sở Lâm Lang nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, lại thấy một lão già tóc bạc râu trắng đứng dưới mái hiên cửa nguyệt bên cạnh trong sự vây quanh của một nhóm người.

Mà tên quản sự đuổi người lúc nãy lại chạy nhỏ một đường đi qua đó, thấp giọng nói: "Tế tửu đại nhân, sao ngài lại ra ngoài viện?"

Lão  kia lại nhướng mày dài cao giọng nói: "Nếu ta không ra, sao biết rằng nhà ta còn có Thổ địa công có thể thay ta nhận lễ?"

Hóa ra vị này chính là Tế tửu Quốc tử giám, nguyên lão ba triều Tề Trang.

Vừa rồi Tề Công đi đường tắt đến viện trước, vừa khéo đi ngang qua ngoại viện này, nghe thấy tiếng cười ồ bên trong liền dừng chân lại, vừa khéo nghe được đoạn "thần linh nhận lễ".

Ông dứt khoát đi ra xem xem nữ tử dám lấy lời châm biếm ông này là ai.

Đợi đến khi nhìn thấy Sở Lâm Lang xoay người, ông mới phát hiện hóa ra nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này lại là một giai nhân thanh tú hiếm có khó gặp.

Tiếc thay, một dung mạo tốt đẹp như thế, sao lại mọc răng nanh sắc như kim châm vậy!

Sở Lâm Lang vốn nghĩ Tư Đồ đại nhân đã nói với nàng rằng chỉ cần mang lễ đến là được.

Đã nhận việc lại bị người ta đuổi thẳng trước mặt mọi người thì cũng phải tặng ra một phần "lễ" cho xong việc, giữ vẹn toàn thể diện cho Tư Đồ đại nhân, rút lui có phong thái một chút.

Không ngờ rằng nàng vừa định chuồn êm thì lại bị Tề Công đột nhiên xuất hiện gọi lại.

Nàng thầm kêu một tiếng "hỏng rồi" rồi mỉm cười đáp lễ, xem xem vị Tề Công này lại muốn nói ra lời gì khiến người ta khó mà xuống đài được.

Tuý Quỳnh Chi - Cuồng Thượng Gia Cuồng (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ