Chương 46: Nhất chi độc tú

77 3 0
                                    

(*Nhất chi độc tú" (一枝独秀) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "một nhành hoa nổi bật" hoặc "một bông hoa đơn độc nổi bật giữa đám đông." Thành ngữ này thường được dùng để chỉ một người hoặc một sự vật nào đó nổi bật, xuất sắc hơn hẳn so với những người hoặc sự vật khác trong cùng một lĩnh vực hoặc hoàn cảnh.)

Lâm Lang đoán rằng tiếp theo, hắn hẳn là sẽ tránh né hoặc sợ hãi mà thả nàng xuống.

Nàng đang định thêm sức, nói thêm mấy lời đùa dai chọc người thì Tư Đồ Thịnh đột nhiên quay đầu lại về phía nàng.

Lâm Lang đang nói hăng say, không phòng bị hắn quay đầu lại.

Dán sát quá, làn môi anh đào của nàng suýt chút nữa dán vào má nam nhân, thậm chí sắp chạm vào môi hắn...

Lâm Lang như bị sét đánh, lập tức ngượng ngùng dời mặt đi, hối hận sao mình lại đi trêu chọc nam nhân này.

Giờ nàng vô tình khinh bạc chủ tử đại nhân, biết nên kết thúc như thế nào đây?

May mà Tư Đồ Thịnh vẫn không nói gì, chỉ từ từ quay đầu, tiếp tục vững vàng cõng nàng sải bước vào phòng ngủ.

Khi hắn đặt Sở Lâm Lang trước bàn trang điểm, Sở Lâm Lang không dám nhìn hắn, chỉ vội vàng soi gương đồng, dùng lược nhanh chóng chải tóc gọn gàng.

Tư Đồ Thịnh dựa bên bàn trang điểm có thể tùy ý nhìn nữ tử trang điểm.

Dù dáng người nàng không cao nhưng thắng ở tay chân thanh tú, khi cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, ngón dài linh hoạt nắm tóc xoắn, làn tóc đen bay vòng, làm mờ mắt người.

Tuy nhìn cánh tay nàng mảnh khảnh nhưng Tư Đồ Thịnh lại biết, chỗ không nên gầy thì một chút cũng không gầy.

Vị Sở nương tử này không chỉ có làn da trắng nõn, ngay cả dáng người yểu điệu cũng như đậu hoa run rẩy, mềm mại vô cùng.

Mấy hôm nay, hắn cứ cõng nàng với vết thương chân đi qua đi lại, mỗi khi nàng nằm trên lưng đều như đậu hoa thơm mềm vừa ra lò trải đầy trên lưng, phải điều động toàn bộ ý chí hắn mới kìm được xúc động kéo một mảng đậu hoa này vào lòng...

Sở Lâm Lang không biết rằng có người đang thầm thèm đậu hoa.

Nàng chải tóc xong ngẩng đầu lại phát hiện Tư Đồ Thịnh vẫn nửa ngồi bên bàn trang điểm, ôm cánh tay, chuyên chú nhìn nàng trang điểm trước gương.

Lông mi hắn thật dài, khi chăm chú nhìn người, đôi mắt như nước hồ thu sâu, bình lặng không gợn sóng, lại có thể khiến lòng người có chút hoảng hốt.

Sở Lâm Lang hắng giọng, lễ phép hỏi: "Đại nhân, người còn việc gì sao?"

Nàng định giả vờ như vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần không nhắc đến thì sẽ không ngượng.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại vô tình nghiêng đầu chỉ vào gương mặt tuấn tú của mình, nhã nhặn hỏi: "Nàng khinh bạc ta, để nương tử sau này của ta biết được thì phải làm sao?"

Sở Lâm Lang vốn yêu cái đẹp, giờ miễn cưỡng mặc mấy bộ xiêm y già nua đã là điều không dễ gì, nếu mỗi ngày lại không trang điểm thêm chút nữa thì quả thực là sống không còn ý nghĩa gì nữa, vậy nên mỗi ngày nàng đều điểm chút son phấn đỏ như lá phong trên môi.

Tuý Quỳnh Chi - Cuồng Thượng Gia Cuồng (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ