09. Tipsy (H)

175 41 26
                                    


"Dạo này em hay gặp Kang Taehyun nhỉ?"

Ngồi đối diện anh là Choi Yoonseok, người anh trai hơn mình năm tuổi. Gã chẳng tài cán gì mấy, anh biết thế là bởi mọi công cáng gã giành được cho đến hiện tại đều là nhờ những đồng tiền mà gã đút lót cho hội đồng quản trị. Nếu so về tài kinh doanh thì Yoonseok thậm chí còn không được anh đề cao bằng Seohwa - em gái anh.

Nhưng để bàn về mưu kế bẩn thỉu thì gã có rất nhiều, thậm chí là chuyên gia trong 'lĩnh vực' này.

Beomgyu chậm rì rì cắt miếng thịt trong đĩa của mình và đáp:
"Bàn vài chuyện trong kế hoạch ấy mà."

"Nhưng anh lấy làm lạ đấy....Sao cậu ta có vẻ thích em thế nhỉ?"

Beomgyu vẫn chẳng chút dao động. Anh đã lường trước được sẽ có ngày này nên hoàn toàn dửng dưng trước câu hỏi của gã.

"Hồi đại học bọn em không thân lắm nhưng sau khi xóa bỏ hiểu lầm thì ổn rồi."

"Ý anh là...Sao cậu ta lại thích bàn chuyện với phó giám đốc hơn là giám đốc?"

Choi Beomgyu nở một nụ cười công nghiệp:
"Đều vì KCD cả không phải sao. Hay là....Anh sợ chủ tịch Choi sẽ trao quyền thừa kế cho em chỉ vì một kế hoạch à?"

"Em thừa biết là không thể mà."

"Sao lại không thể?"

Beomgyu nghiêng đầu nhìn gã với đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ. Anh diễn cũng thật giỏi. Dù gã biết ánh mắt ấy không có gì tốt đẹp nhưng bản thân gã vẫn cứ mụ mị và tin theo. Phải, ông ta ghét Choi Beomgyu như thế thì làm sao có thể cho anh thừa kế được.

Choi beomgyu không nhẫn tâm bằng gã, không khôn lỏi bằng gã, cũng không thể hèn hạ hơn gã. Gã là hèn hạ nhất nhưng cũng là khôn lỏi nhất. Chỉ thêm vài bước nữa thôi thì không những KCD mà toàn bộ Weyn đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của Choi Yoonseok.

Beomgyu cười mỉm, anh vờ nói với giọng điệu lo lắng:
"Sức khoẻ của ba dạo này yếu đi nhiều rồi. Lần trước em đến hình như ba đang dùng thuốc mới. Là anh à?"

Tay Choi Yoonseok hơi khựng lại khi nghe anh nhắc về ba. Gã cười đáp:
"Cũng tại lần trước viện trưởng Lim nói có phương pháp điều trị mới nên anh muốn ba thử, cũng cải thiện hơn nhiều rồi."

"Là viện trưởng Lim ở đa khoa Weyn sao?"

"Ừ."

Có lẽ anh đoán được một chút rồi. Choi Beomgyu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, anh nhún vai đáp:
"Ừm, lần trước ông ấy đánh vẫn còn mạnh lắm."

Choi Yoonseok bật cười. Gã tưởng nụ cười của mình là an ủi, nhưng thật ra nó lại sặc mùi thoả mãn. Beomgyu chỉ thầm ghi nhớ tiếng cười ấy trong lòng.

....

Hai ngày sau đó anh và hắn chẳng gặp nhau. Đôi khi nhắn vài dòng tin rồi lại thôi, vì anh và cả hắn đều không đến công ty nên họ cũng chẳng cùng đi ăn như mọi khi. Riêng hôm nay Beomgyu sau khi giải quyết xong mớ công việc còn tồn đọng thì thấy nhớ mùi hương của người kia rồi, anh chủ động hẹn hắn tối nay để cùng nhâm nhi chút cồn.

TAEGYU | Đồng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ