Những tin đồn hẹn hò giữa tên thiếu gia họ Kang cùng hàng loạt những sao nữ, người mẫu nổi tiếng đều là trò cười cả. Bởi vì anh biết hắn không có hứng thú với họ. Kang Taehyun chỉ hứng thú với đàn ông.
Taehyun bật cười, hắn đặt ly rượu chưa kịp uống trên tay xuống rồi bình tĩnh nhìn anh. Trông hắn không có vẻ gì là chột dạ cả, ngược lại trông càng thích thú hơn.
Beomgyu còn đang định mở miệng nói thêm vài câu thì chợt khựng lại. Cái tên thèm đòn đó đang làm gì dưới bàn vậy?
Mũi giày của Kang Taehyun từ tốn nâng lên, nó cọ vào cổ chân Beomgyu, đẩy ống quần anh lên một cách đầy mờ ám. Beomgyu vẫn ngồi im, chỉ là giọng anh có hơi đanh lại:
"Cậu làm vậy không được lịch sự lắm nhỉ?""Thẳng thừng lấy xu hướng tính dục của người khác ra để đe doạ cũng lịch sự sao?", hắn nhướng mày.
Taehyun chăm chú từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt anh, nhìn thấy vành tai Beomgyu hơi hồng lên càng làm hắn thêm thích thú. Taehyun lại nhẹ nhàng chuyển động mũi giày.
Giọng hắn trầm trầm làm từng câu chữ hắn thốt ra đều sặc một mùi ám muội:
"Sao vậy? Không lẽ công chúa cũng tò mò về vấn đề này à?"Beomgyu thấy cổ chân mình ngứa ngáy, chân anh cứng đơ và dần tê rần lên qua mỗi cái chạm đầy mờ ám của hắn. Anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Choi Beomgyu thu chân rồi lấy đà đá thẳng vào cẳng chân người đối diện.
Taehyun ăn đau những vẫn chẳng biểu hiện ra gì mấy, hắn chỉ cau mày nhẹ rồi mỉm cười với anh. Chẳng hiểu sao hắn lại thích chọc cho Choi Beomgyu giận lên như vậy, vì dáng vẻ Beomgyu lúc giận trông thú vị vô cùng. Đôi mắt đẹp hút hồn kia thoáng một chút hằng học, chân mày sắc nét khẽ cau lại, tai anh sẽ hồng lên vì giận. Dáng vẻ trang nhã cứng nhắc thường ngày cũng biến mất, thay vào đó anh trở thành một chú mèo nhỏ chỉ biết xù lông với cả thế giới.
Taehyun vẫn giữ nụ cười thích thú đó mà đứng dậy. Hắn không có ý định xin lỗi con gấu nhỏ này đâu, vì trông anh bây giờ làm hắn có chút cảm giác thành tựu. Taehyun vỗ vai anh và nói câu cuối trước khi rời đi, đến câu cuối mà cũng gợn đòn như vậy.
"Nếu tò mò thì cứ đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ xả thân để anh mở mang tầm mắt."
Beomgyu gượng cười nén cơn giận trong lòng. Bình thường nếu giận thì anh sẽ nghe nhạc, đi bắn súng hoặc cưỡi ngựa cho hạ hoả. Nhưng ở nơi thế này thì tất nhiên không làm thế được. Đứa con 'ngoan' như anh cũng chẳng quen với việc đánh người khác, huống hồ anh cũng không đánh lại hắn.
Choi Beomgyu xúc một thìa đầy bánh ngọt rồi cho vào miệng, mong rằng vị ngọt này làm anh vơi đi cảm giác muốn đánh người.
....
Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy ở căn biệt thự ven biển của tên điên họ Kang kia. May mắn là còn tiếng sóng biển vỗ về tâm trạng anh một chút. Beomgyu uể oải mở rèm cửa, mắt anh sáng lên ngay lập tức khi nhìn thấy bãi biển lấp lánh đang trải dài trước mắt. Mặt nước màu xanh ngọc đang lung linh dưới ánh nắng sớm, bãi cát trắng tinh thay thế cho dải lụa xám xịt tối qua. Tiếng sóng biển, tiếng hải âu, tất cả hoà làm một tạo nên bản giao hưởng đầu ngày thật tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Đồng Minh
FanfictionTừ hai kẻ mình đầy vết thương đi trên hai con đường song song giờ đây lại vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng minh. Tham vọng quyền lực đưa họ gặp nhau nhưng niềm tin là thứ giữ họ ở lại, trên đường đua quyền lực này họ nhận lại không ít đau thương...