Tại một clup kín trên một hòn đảo nhỏ, nơi đang được hội thiếu gia nhà không có gì ngoài tiền bao trọn. Tiếng nhạc xập xình bên tai, ánh đèn neon đủ màu sắc lướt qua mắt họ rồi lại dừng trên người nàng vũ công trên sân khấu. Những vũ điệu lắc hông đầy ướt át, câu tán tỉnh hư hỏng, mùi men rượu đặc quánh trong không khí.Đám công tử hư hỏng một tay cầm rượu, tay còn lại vịn eo một trong số những 'nhân viên' nóng bỏng vừa bước xuống từ sân khấu. Nữ vũ công với dáng vẻ yểu điệu cùng bộ đồ thiếu vải đang vui vẻ với cây ATM của họ, nam vũ công thì tiếp cận đối tượng với bộ ngực trần và quần jean bó sát lộ ra cơ đùi săn chắc.
Choi Beomgyu ngã mình trên chiếc sofa da đối diện sân khấu, anh tu một hơi đến những giọt rượu cuối cùng trong cốc và ngửa cổ hưởng thụ.
Âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc, cồn...
Đó là toàn bộ những gì đọng lại trong đầu anh lúc này. Beomgyu bắt đầu chán ngấy những bữa tiệc rượu trang nhã, thứ mà gia đình anh cứ cách vài tháng lại tổ chức một lần nhằm xây dựng mạng lưới quan hệ. Hôm nay anh cho phép bản thân đi chung với những cậu ấm này đến một nơi đồi trụy hơn, như ở đây chẳng hạng.
Chỉ tiếc là Choi Beomgyu anh không có hứng thú với những cô nàng nóng bỏng, và những chàng trai đẹp mã nơi này lại chẳng có người nào hợp mắt anh. Beomgyu thấy kinh tởm khi phải hạ mình vui vẻ với họ, anh không thích dùng chung.
Muốn được buông thả ở một nơi đồi trụy không có nghĩa anh sẽ đồi trụy. Thay đổi không khí một chút cũng là một cách giải trí. Beomgyu thề nếu người cha thân yêu của anh biết anh đang nạp cồn ở một nơi thế này thì ông ta sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò. Đơn giản bởi vì Beomgyu không được dạy dỗ để trở thành một tên ăn chơi.
Một người bạn khá thân thiết tiến đến ngồi cạnh anh với ly rượu mới vơi được một ít. Gã là cậu ấm của một công ty xuất nhập khẩu lớn, họ quen nhau thời đại học và giờ còn khá thân thiết do bậc phụ huynh của họ thường xuyên hợp tác.
"Sao rồi? Cậu thấy thế nào?"
Anh cười khẩy:
"Cũng thú vị.""Đôi khi cũng nên buông thả chút nhỉ?"
Cậu ta giống anh, dù chẳng phải là tài phiệt gì nhưng Min Seok là một tên được giáo dục kỹ càng. Ăn gì, học gì, chơi với ai, ai thì nên thân và ai chỉ nên là bạn xã giao, tất cả đều được định sẵn từ khi họ mới lọt lòng. Không nghiện ngập, không mại dâm, không chơi bời, đó đều là quy tắc chung.
Nhưng sống như vậy thật nhàm chán, anh ghét phải tiếp tục làm một đứa con ngoan rồi.
Sống theo cái cách mà họ đã định. Ra đường phải mặc gì và không được mặc gì, ngồi phải thẳng lưng, đứng thì ngẩng cao đầu, nói không được quá nhanh hay thậm chí là tóc không được quá dài. Họ nghiệm kiểm soát, họ muốn mỗi đứa con mà họ sinh ra đều trở thành một phiên bản rối hoàn hảo nhất. Miệng lúc nào cũng có nụ cười, từ tay, chân, trí óc đều phải là của họ.
Beomgyu thật kinh tởm cách mà họ kiểm soát anh và bơm vào đầu anh cái tư tưởng rằng bản thân là một vật quý giá. Nhưng dù có không đồng tình với họ đi nữa thì cái nếp sống này đã ăn sâu vào tâm trí Choi Beomgyu, đến mức anh cảm thấy khó chịu nếu một trong những vũ công kia ve vãng mình hay thậm chí là uống loại rượu rẻ tiền do họ rót vào ly. Bản thân anh không phải là thượng đẳng, nhưng phải là quý giá nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Đồng Minh
FanfictionTừ hai kẻ mình đầy vết thương đi trên hai con đường song song giờ đây lại vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng minh. Tham vọng quyền lực đưa họ gặp nhau nhưng niềm tin là thứ giữ họ ở lại, trên đường đua quyền lực này họ nhận lại không ít đau thương...