04. Kiss

200 46 26
                                    

Hai ngày sau đó quả thật là kế hoạch của Beomgyu được thông qua. Trước nay Weyn và Kang San vốn không thân thiết nên muốn tìm cơ hội hợp tác cũng chẳng phải dễ. Bây giờ có Choi Beomgyu là cầu nối thì ngại gì mà không nhân cơ hội mở rộng quan hệ cơ chứ? Hơn nữa đầu tư vào Kang San thì rủi ro rất thấp, một đề xuất như vậy tất nhiên là được thông qua.

Tin tức về lần hợp tác này cuối cùng cũng lên sóng, nhờ truyền thông Kang San mà chúng được thổi bùng lên và nhanh chóng oanh tạc khắp các mặt báo từ báo giấy cho đến báo mạng.

Tin nhắn của Taehyun nảy lên điện thoại anh ngay sau đó. Hắn hẹn anh ở sân bay để cùng nhau bay ra đảo.

Trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi về chuyện của Kang Taehyun thì thư ký gõ cửa đi vào, cô cau mày và nói với vẻ mặt lo lắng:
"Chủ tịch muốn gặp anh ngay bây giờ ạ."

Tông xe, rượu bia, hút thuốc, không biết đã bị lộ chuyện gì rồi? Beomgyu mặc kệ, dù sao khi làm thì anh cũng xác định sẽ có ngày hôm nay. Beomgyu ngay lập tức về nhà gặp ông, anh còn phải tranh thủ thời gian để còn đi gặp hắn.

Choi Jeongi là một ông lão đầy bệnh tật, là đời thừa kế thứ năm của Weyn, Beomgyu có thể sẽ là đời thứ sáu. Người đàn ông này bấy lâu này đều ở nhà dưỡng bệnh, tuy sức khoẻ không khá hơn là bao nhưng ông trông vẫn còn khoẻ khoắn lắm, đặc biệt là mắng người vẫn lưu loát như mọi khi.

Beomgyu mở cửa vào thư phòng, Choi Jeongi  đang ngồi đọc sách trên ghế tựa trong góc, bên cạnh là cô y tá riêng đang bơm dịch vào túi. Chất lỏng màu vàng nhạt trong lọ thuỷ tinh nhỏ dần lấp đầy ống tiêm rồi lại từ ống tiêm hoà vào túi dung dịch đang treo lơ lửng.

"Ba tìm con ạ."

"Ừ...Lại đây."

Beomgyu cố tỏ ra bình tĩnh dù tim đang đập nhanh mất kiểm soát. Bao năm rồi nhưng anh vẫn sợ đối diện với ông như vậy. Choi Jeongi từ tốn đứng dậy, lão dùng bàn tay không truyền dịch vung lên rồi giáng một cái tát thật đau vào mặt của đứa con trai thứ.

Cô y tá bên cạnh bị doạ cho giật mình đến cả thân cứng đờ. Dù đã chứng kiến chuyện này bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng sợ như vậy.

Beomgyu bị đánh nhưng không bất ngờ mấy, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Anh nếm được vị máu bên trong má, dù đau nhưng người này không được phép để lộ bất kỳ bất mãn nào. Ông ta định vung tay đánh vào bên còn lại nhưng chẳng biết nghĩ gì lại thôi.

Giọng ông ồm ồm vang lên:
"Trốn ra đảo để ăn chơi à? Con đang thách thức đám nhà báo phải không?"

"Con xin lỗi.", đó là tất cả những gì anh có thể nói lúc này.

"Lái xe khi đang say rượu rồi còn gây tai nạn, có phải con chán quá hoá rồ, muốn vào tù rồi nhỉ?"

"Con xin l-"

"Câm miệng!"

Ông thở dài ngồi phịch xuống ghế, còn Choi Beomgyu thì nghiến răng với gương mặt cúi gằm.

"Con đã gặp Kang Taehyun ở đó?"

Anh chột dạ dù cả hai vẫn chưa làm gì sai:
"Vâng."

TAEGYU | Đồng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ