Cảnh vật lao đi trước mắt, thứ duy nhất làm anh mơ hồ chính là hàng loạt vạch kẻ đường đang liên tục bị nghiền nát dưới bánh xe. Tiếng gầm của động cơ đôi lúc sẽ rống lên giữa trời đêm, hoà vào tiếng gió vút ngang làm nên bản nhạc rock thế kỷ bên bãi biển.Beomgyu thích nhạc cổ điển, nhưng hôm nay khi được lần nữa tận hưởng âm thanh nặng nề và tàn bạo của động cơ Beomgyu lại thấy nhớ về tuổi trẻ. Anh cũng từng thích rock, từng cầm vô lăng và nhấn ga lao đi trên đường phố trời Âu với đám bạn ngoại quốc, từng chơi bời, từng bay nhảy. Cho dù sau đó hậu quả là cả cơ thể đều chi chít dấu vết của gậy golf, dấu bàn tay, bầm tím, trầy xướt. Cho dù bị chính người nuôi dưỡng mình đánh đến chết đi sống lại.
Anh vẫn yêu nó.
Taehyun đem Beomgyu trở về những ngày tháng tự do nhất chỉ bằng cái nhấn ga. Beomgyu nhắm mắt và hít thở sâu. Phải, là tiếng động cơ. Tiếng của con quái vật đen đang lao đi với vận tốc gần trăm kilomet trên giờ, nó rống lên từng hồi và mỗi lần như thế đều khiến andrenaline trong anh dâng trào.
Cảnh vật lướt nhanh trước mắt như một cuốn phim lỗi, mờ ảo. Chiếc xe nuốt chửng mọi khúc cua khó nhằn nhất, chinh phục con dốc thẳng nhất và giẫm nát mọi cung đường mà nó lướt qua.
Choi Beomgyu lặng lẽ nhìn sang người đang cầm lái. Hắn vẫn trông rất nam tính với cánh tay đầy gân đang nắm chặt vô lăng. Chân ga vẫn đang được nhấn nhưng hắn lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Đẹp không?", hắn hỏi khi biết anh đang nhìn mình chằm chằm.
"Tôi muốn thấy biển, cậu che mất biển của tôi rồi."
Hướng ngồi của Beomgyu nhìn ra cửa sổ chỉ có thể thấy rừng cây rậm rạp sâu hun hút mà thôi. Hắn rất chiều anh. Taehyun đạp phanh, vô lăng xoay liên rồi. Đạp phanh rồi lại nhấn ga, động tác cứ thay phiên nhau liên tục một cách thành thạo. Chiếc xe đen ngay sau đó đã đánh một vòng đẹp mắt rồi lao về hướng ngược lại.
Beomgyu giờ đây đã được thấy biển.
Hắn nhìn sang anh trong vài giây trước khi rít ga và hỏi:
"Tôi mở cửa sổ nhé?""Ừm..."
Cửa hạ xuống khiến âm thanh của động cơ càng thêm rõ ràng hơn. Mùi mằn mặn của biển cả theo gió trời phả vào trong xe, Beomgyu thích thú nhìn ra với vẻ mặt hớn hở.
"Cậu ngửi thấy không!"
Thấy anh vui như thế làm hắn cũng cao hứng đáp lớn:
"Mùi biển đấy!""Mùi của tự do!!"
"Tự do muôn năm!", hắn cười lớn nhìn sang Beomgyu đang phấn khích như một đứa trẻ.
Taehyun tự hỏi đã bao lâu rồi anh không được tận hưởng thế này? Đối với một người cái gì cũng không thiếu như anh thì đáng lẽ những niềm vui này phải tầm thường mới phải, nhưng sao anh lại trân trọng nó đến vậy?
Đến cả hắn.....Kang Taehyun đã rít ga qua cung đường này với cái cửa sổ mở bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng ngửi được mùi tanh nồng và mằn mặn của biển cả, nhưng hắn chỉ cảm thấy vô vị. Lần này lại khác, Choi Beomgyu mang đến cho hắn một trải nghiệm mới về hương biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Đồng Minh
Hayran KurguTừ hai kẻ mình đầy vết thương đi trên hai con đường song song giờ đây lại vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng minh. Tham vọng quyền lực đưa họ gặp nhau nhưng niềm tin là thứ giữ họ ở lại, trên đường đua quyền lực này họ nhận lại không ít đau thương...