Chiều xuân của hai năm về trước, khi mà Phuwin chỉ mới bước qua tuổi 16. Đây là giai đoạn cảm xuất đối với môn mỹ thuật của em ở mức cao nhất.
Phuwin có thể đi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ vùng quê thưa dân nào, chỉ cần ở nơi đó có mỹ cảnh thì em đều thích.
Có phải gọi là may mắn hay không khi Phuwin gặp Pond ở khoảng thời gian vô cùng thanh xuân, khôn gian cực kỳ lãn mạn, như bao nhiêu cốt truyện của các bộ tiểu thuyết vườn trường.
Đó chỉ đơn giản là một chiều mát gió lọng , tại một chốn đồi hoang nơi ngoại ô. Phuwin ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, đôi mắt trong veo của em ngắm nhìn gốc hoa anh đào lớn tuổi ở trước mặt, tay chủ động tạo ra những nết vẻ thuần khiết.
Xuân phong diệu nhẹ hòa làm một với nét đẹp ôn nhu thàn thục của em, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàng mỹ.
Chốn đồi hoang nơi ngoại ô này Phuwin thường hay lui tới, nhưng chủ yếu là mùa xuân, bởi vì đó là mùa dành cho sắc hồng phấn xinh đẹp của hoa anh đào.
Từng ngọn gió khẽ lướt, lay động thảm cỏ may tạo nên một làm sóng uyển chuyển. Duy chỉ có Phuwin ở đây, bầu trời được nhuộm đỏ với gốc hoa anh đào, kể cả em cũng xinh đẹp không kém gì loài hoa.
Phuwin là loài hoa mới, là hoa độc nhất vô nhị.
Một làn xuân phong làm lay động mái tóc màu nâu nhạt của em, cài lên nó vài cánh hoa sắc hồng nhỏ.
Phuwin dành tất thảy sự tập trung vào bất họa của mình, mà chẳng hay biết rằng phía sau đã có một bóng hình xuất hiện.
Một nam nhân với dung mạo tuấn tú khẽ bước từng bước chân. Chiếc máy ảnh đắt tiền ở trước ngực được gã nâng lên ngay tầm mắt,
'Tách' một cái, gã đã có được một tuyệt phẩm xinh đẹp làm của riêng, duy chỉ mình gã biết.
Gã từ từ đến gần Phuwin bằng tất thảy nhẹ nhàng đang có, môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một bức họa xinh đẹp do một nam nhân xinh đẹp khác vẻ nên.
Dù rằng đang tập trung, nhưng Phuwin không thể không để ý thấy những âm thanh khác lạ đang hòa cùng với chuyển động của vãn phong.
Giây phút mà em quay mặt lại để kiểm tra, em đã bắt gặp lấy Pond. Gã vừa lúc đang nhặt những cánh hoa nhỏ từ trên máy tóc em lên.
Giây phút ấy, Phuwin đã biết rằng, bản thân đã ôm những hoài cảm sâu trong tim dựng nên mọng tưởng đẹp đẽ cùng với Pond.
Lần đầu tiên, em thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Lần đầu tiên, em thấy một thứ còn rực rỡ hơn cả hoa anh đào. Cũng là lần đầu tiên, em muốn một người xa lạ thuộc quyền sở hữu của riêng mình.
"Anh xin lỗi, có làm em sợ không?" - gã mỉm cười từ tốn, bàn tay đặt trên tóc em cũng nhẹ nhàng hạ xuống.
Phuwin giật mình đôi chút, ánh mắt dịu dàng bỗng đánh sang hướng khác, "Không có ạ..."
Pond bị hình ảnh cún con của Phuwin làm xiêu lòng, em cùng với loài hoa anh đào trong mắt gã thật đẹp, nhưng gã lại không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin || Ngược Luyến Tình Thâm
FanfictionNgược luyến tình thâm - càng ngược càng yêu. Cho đến khi mất đi cảm giác yêu, em mới có thể quên được gã. Bằng không thì cả đời này, em mãi cũng không thể hạ tình cảm nơi trái tim của mình xuống. Sinh bất khả luyến - cả đời cũng không thể yêu thêm...