6. Nhuốm máu

173 14 1
                                    

Trong tình yêu, tình cảm chính là thứ quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ ấy, mà nó cũng là thứ không phải cưỡng cầu là có thể có được.

Dạo gần đây, thái độ của Pond đối với Luna dần lạnh nhạt đi. Không phải là gã mặc kệ cô, mà là gã không còn chủ động nữa.

Điển hình những ngày gã liên tục lỡ hẹn với Phuwin, nguyên nhân duy nhất cũng là Luna.

Pond hoàn toàn không biết, Luna mỗi lần như vậy đều là cố ý chứ không phải vô tình.

Mặc dù cô vô tình nghe được lời hẹn của gã đối với em, nhưng để phá hỏng buổi hẹn ấy thì đều là mục đích của cô.

Gần đây nhất, việc gã cùng cô có mặt ở nơi bí mật của Phuwin đều là do cô nằng nặc đòi tới cho bằng được.

"P"Pond, kỉ niệm 3 tháng hẹn hò của chúng ta, anh..." - cô vừa ôm lấy cổ gã, vừa nhẹ giọng.

"Em muốn chúng ta đi chơi ở đâu?"

"Mình đi ngắm hoa anh đào được không?"

Gã im lặng một lúc, mới trả lời, "Tất nhiên, dưới phố đi bộ có rất nhiều hoa-..."

"Em muốn chúng ta ngắm ở nơi yên tĩnh hơn thành phố."

"Ở đâu."

Luna không nói gì nữa. Sau khi cả hai chuẩn bị xong, cô liền gọi taxi, điểm đến không hề cho gã biết.

Pond như chết đứng khi nhìn thấy trước mặt là ngọn đồi hoang em và gã thường hay lui tới. Luna lay lay cánh tay gã, cô mỉm cười như chưa biết chuyện gì,

"Anh, chúng ta lên đó ngắm hoàng hôn đi!"

"Mình đi nơi khác được không?"

"Tại sao?" - nụ cười cô cứng đờ.

Gã cúi mặt, "Chỉ là, anh không muốn hẹn hò ở đây."

"Đã cất công tới đây rồi, anh nỡ về sao? Anh bị làm sao đấy Pond?" - cô nắm lấy tay gã mà kéo đi.

Tim Pond nhói lên từng hồi, nhịp đập cũng nhanh và mạnh hơn. Lời hứa cuối cùng của gã đối với em cũng vì gã mà lầm lỡ rồi.

Pond bắt đầu cảm thấy Luna thật phiền phức. Nhưng cũng chính vì thế, gã tự thấy mình tồi.

...

Một buổi chiều tối của vài hôm sau đó, Phuwin ở trên phòng cất gọn những tấm hình của Pond vào một góc.

Hành động em nhẹ nhàng, nhưng tim em đâu như cắt.

Em không nỡ làm gì tổn hại đến những bức tranh ấy, không phải vì nó là do công sức em vẽ, mà là vì đó là hình ảnh của Pond Naravit, vì gã nên em mới không nỡ.

Em sợ sau khi em đi, người khác sẽ biết rằng em từng đơn phương gã, nhưng em cũng sợ sẽ không ai biết vì gã nên em mới như thế.

Phuwin chỉ đành cất gọn vào một góc, lấy một tấm vải mỏng che lại, coi như đây là chút ích kỉ cuối cùng của em đi.

Sau khi xong việc, em thở dài.

Bỗng chốc, tim em đau nhói bội phần, em khổ sở ôm lấy lồng ngực. Cảm giác khó thở lại ập đến, em che lấy miệng khẽ ho vài cái.

PondPhuwin || Ngược Luyến Tình ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ