5. Buông bỏ

155 16 5
                                    

Kết quả sau trận khóc hôm qua là Phuwin tỉnh lại với đôi mắt sưng húp. Em vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thu gọn những cánh hoa lưu ly vào thùng xốp chung với các lá hoa đã tàn.

Em khẽ chạm vào bức họa chân dung của Pond, người mà em đã cự tuyệt vào tối hôm qua.

Rõ ràng em là người kết thúc, hà cớ vì sao lại đau đến thế?

Phuwin nhẹ nhàng bước xuống nhà, nơi có người mẹ đang bận bịu nấu bữa sáng. Bà vẫn chưa hay biết gì về vấn đề của con trai, vẫn ôn nhu mà quan tâm như thường ngày,

"Hôm nay không học gì đúng không con?"

"Vâng, con nghĩ con sẽ đi dạo bên ngoài một chút, mà ba đâu rồi mẹ?" - em ngồi xuống bàn ăn, nhìn người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp.

"Ba con lại đi công tác nữa rồi."

"Vâng"

Sau đó, Phuwin ngồi thẩn thờ, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, cho đến khi mẹ em lên tiếng một lần nữa.

"Hôm qua giữa con và Pond có chuyện gì sao Phuwin?"

Em khẽ giật mình, mắt nhìn thẳng vào mẹ, "Không ạ, sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Hôm qua do thấy trễ rồi mà con chưa về, gọi điện lại không bắt máy, nên mẹ gọi cho nhóc Pond, cứ tưởng là nó đi chơi với con, ai ngờ nó còn lo lắng hỏi ngược lại mẹ nữa."

"Vậy ạ..."

"Pond nói nó sẽ đi tìm con, dặn mẹ yên tâm. Cuối cùng, khuya hôm qua, mẹ thấy con một mình chạy lên phòng. Hai đứa cãi nhau gì sao? Đó giờ mẹ chưa thấy hai đứa bất đồng như vậy."

Phuwin cúi mặt trốn tránh, mãi em mới trả lời, "Con với anh ấy cãi nhau chút xíu thôi, mẹ đừng lo."

Bà nhìn em bằng ánh mắt sâu sắc, "Mẹ biết Phuwin rất quý Pond mà, mẹ tin là Pond sẽ chủ động làm lành với con thôi, đừng vì vậy mà ủ rũ nhé con."

Phuwin cố gắng mỉm cười gật đầu. Em nhìn theo từng hành động của mẹ đang bưng thức ăn từ trong bếp ra, cảm giác thật ấm áp quá.

Cho đến khi hai mẹ con ngồi trên bàn ăn, bà mới lại hỏi,

"Mẹ thấy dạo này Phuwin ốm và xanh xao quá đấy nhé, ăn uống nhiều vô, không được thức khuya vẽ tranh nữa."

Phuwin cười hiền, "Tuân lệnh phu nhân."

Em gầy gò xanh xao không phải vì thức khuya hay nhịn đói, mà là vì em đang mắc bệnh. Một căn bệnh em không muốn cho ai biết.

...

Phuwin trên vai đeo chiếc balo màu xanh, em bắt taxi đến bờ biển ven thành phố. 

Gió chiều, mùi biển, đây là khung cảnh thơ mộng trong lòng em.

Sau khi bỏ qua tất thảy các suy nghĩ không mấy tích cực về mối tình đơn phương kia, em lựa chọn ngắm biển để giải tỏa cảm xúc.

Em ngồi trên bãi cát khô, lấy từ trong balo ra một cuốn tập vẽ cùng một sấp màu. Đôi mắt to tròn chứa hàng ngàn vì tinh tú của em ngắm nhìn dòng biển, từng cơn sóng xô vào bờ.

PondPhuwin || Ngược Luyến Tình ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ