Một chiều hạ của vài ngày sau đó.
Pond vẫn như thói quen thường lệ, gã ngồi cô đơn dưới gốc anh đào màu xanh tươi. Từng làn gió hạ khẽ nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc, gã càng suy tư.
Gã không làm phiền Luna để hỏi han Phuwin nữa. Trong một giây phút nào đó, gã hạ quyết tâm, nửa đời về sau sẽ không hiện diện trước mặt em. Nhưng không cách nào mà gã có thể xóa nhòa kí ức về em được.
Phuwin cứ như đã cắm rễ sâu trong tim gã, đến lúc nhận ra thì đã không thể xóa bỏ, em đã mãi ngự trị trong kí ức nhỏ bé này rồi.
Pond nguyện cả đời về sau ngắm nhìn em từ phía xa, một thân một mình, dùng ánh mắt này âm thầm theo dõi em mãi mãi.
Chỉ như vậy thôi, gã đã cảm thấy thật may mắn lắm rồi. Hiện tại, Pond sợ bản thân sẽ làm tổn thương Phuwin một lần nữa lắm.
Nhưng gã nào biết, em về sau cũng chỉ có thể một mình, vì em làm gì còn cảm nhận được cảm giác rung động trong tình yêu.
...
Trên đồi hoang, ánh chiều tà khẽ rơi trên người nam nhân, tạo nên một chiếc bóng đơn độc dài ngoằng.
Gã nhẹ nâng chiếc máy ảnh trước ngực, nhấn một cái, bức ảnh hoàng hôn xinh đẹp đã được lưu về máy, lưu trữ cho những ngày tháng không em.
Gã không biết, phía sau gã, đã có một thân hình nhỏ nhắn, trên tay cầm lấy tập và dụng cụ vẽ đang thơ ngây ngắm nhìn gã.
Vài phút sau, khi mặt trời vẫn chưa kịp bị che khuất, Pond đã vội đứng dậy và rời đi.
Vào khoảnh khắc gã quay đầu, gã bắt gặp một hình ảnh mà cả đời về sau gã cũng không thể mơ tới.
Phuwin đứng cách gã vài mét, ánh mắt em nhìn chằm chằm gã.
Tim Pond trong phút chốc đập mạnh, người như vô lực nhưng vẫn dành chút ý thức cuối cùng để đứng vững. Giờ đây, ánh nhìn của em đối với gã chỉ gói gọn trong hai từ,
Người lạ
"Phuwin..."
Phuwin cất tiếng, giọng em vẫn trong veo như lúc trước, thế mà mọi lời nói em phát ra đều cho rằng hắn xa lạ,"Anh cũng biết nơi này sao? Vậy là lúc trước chúng ta có quen nhau đúng không?"
"Tôi..."
Không để Pond trả lời, Phuwin nhẹ nhàng từng bước đến gần gã, khiến cả người gã cứng đờ trong giây lát. Em đưa tay chạm vào gò má của gã,
"Sao anh lại khóc?"
Pond lúc này mới thức tỉnh, gã vội lau đi những giọt nước mắt của mình, thậm chí gã còn không biết mình khóc.
"Anh khóc như vậy, làm em thấy khó xử đó."
"Tôi... không khóc nữa." - gã đưa tay lau khô đi những giọt óng ánh còn đọng lại nơi khóe mắt.
Môi Phuwin khẽ cong lên, em đứng đối diện với hoàng hôn, ngang hàng với gã.
"Không ai nói cho em biết Pond Naravit đã từng là gì của em cả, nhưng em đoán rằng, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè đâu đúng không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin || Ngược Luyến Tình Thâm
FanfictionNgược luyến tình thâm - càng ngược càng yêu. Cho đến khi mất đi cảm giác yêu, em mới có thể quên được gã. Bằng không thì cả đời này, em mãi cũng không thể hạ tình cảm nơi trái tim của mình xuống. Sinh bất khả luyến - cả đời cũng không thể yêu thêm...