Phuwin sau khi được sự cho phép của gia đình, em chuyển đến nhà Pond ngay sau đó.
Nhà gã là một căn hộ trong chung cư cao vút. Khác xa với trí tưởng tượng của em, nhà của gã gọn gàng và ngăn nắp, không giống với nơi ở của một người đàn ông sống một mình chút nào.
Chắc có lẽ em không biết, để tạo nên ấn tượng tốt như thế này, gã đã phải cất công vào dọn dẹp nhà cửa, thậm chí sạch đến nỗi chưa từng có dấu vết của rượu bia hay thuốc lá.
Gã biết em không thích mùi thuốc lá, lại càng không biết uống rượu bia.
"Là ảnh em nè." Phuwin với đôi mắt sáng đưa tay cầm lấy bức ảnh để trên bàn trong khi gã đang sắp xếp đồ đạc lại cho em.
Pond cười thầm trong lòng. Đó là bức ảnh đầu tiên gã có được từ em, bí mật mà gã đã giấu diếm suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng hình như đã quá muộn để bật mí, em ngây ngô quay người hỏi,
"Đây là khoảng thời gian nào vậy anh?"
Động tác xếp đồ của gã dừng lại trong một khoảnh khắc, tim gã nhói lên, trong khi gã vẫn cười,
"Là hai năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi ấy, em đang chăm chú vẽ gốc hoa anh đào trên-..."
Nhận ra sự tùy tiện của mình, gã bỗng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngay lập tức hướng mắt về phía thân ảnh nhỏ bé đnag đứng bên bàn. Gã nhìn em trong sự chột dạ,
"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc về quá khứ như vậy, em đừng suy nghĩ nhiều nhé!"
Phuwin nhẹ nhàng gật đầu cho gã yên lòng, sau đó lại ngắm nhìn bức ảnh chụp bóng lưng của bản thân từ xa. Gã không biết, em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nói ra.
...
Sau khi tan học mỗi ngày, Pond đều sẽ đưa Phuwin đến đồi hoang trải đầy cỏ dại - nơi lưu giữ kỉ niệm đầu tiên của hai người.
Phuwin mỗi lần như thế đều sẽ lấy trong balo ra một cuốn tập vẽ với đầy đủ các chì màu, em vừa ngắm nhìn hoàng hôn vừa vẽ nên những nét xinh đẹp lay động lòng người.
Cũng chính những lúc như thế này, Pond Naravit sẽ có thêm một bức ảnh tuyệt trần của em.
Gã nâng chiếc máy ảnh ở trước ngực lên, tiếng tách nhẹ nhàng hòa cùng gió, gã liền xem lại thành quả của mình.
Gã cười, mỗi gã không thể cười, vì em là xinh đẹp của gã, là hoàng hôn trong trái tim khô cằn này.
Phuwin bề ngoài có vẻ chăm chú vẽ hoàng hôn, tuy vậy em vẫn âm thầm liếc gã trong khi gã đang ngắm lại bức ảnh, nhưng mỗi lần như vậy, em đều tự hỏi,
Tại sao trái tim em không có cảm giác?
Phuwin thấy vui vẻ khi ở bên Pond, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy khó chịu.
...
Điều làm em cảm thấy khó chịu đến tột cùng là vào một buổi tối của vài hôm sau đó.Pond vẫn như thường lệ, gã sẽ nấu buổi tối cho em, em vẫn ngồi sẵn trên bàn và chờ trong sự vu vơ.
Nhưng suy nghĩ trong khoảng thời gian dài kia đã khiến bản thân em muốn làm một việc gì đó, bởi vì em tò mò rằng, tại sao gã lại đối xử với em một cách dè dặt như thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin || Ngược Luyến Tình Thâm
FanfictionNgược luyến tình thâm - càng ngược càng yêu. Cho đến khi mất đi cảm giác yêu, em mới có thể quên được gã. Bằng không thì cả đời này, em mãi cũng không thể hạ tình cảm nơi trái tim của mình xuống. Sinh bất khả luyến - cả đời cũng không thể yêu thêm...