Pond và Luna vội chạy theo chiếc băng ca có cơ thể xay xát của Phuwin ở trên. Cùng với một vài vị bác sĩ, một trong số họ vội vã lên tiếng,
"Phát hiện nạn nhân có dấu hiệu thở không thông, nhanh chóng hỗ trợ ống thở!"
Một vị khác liền nói, "Không phải chỉ chẩn đoán là bị thương ngoài da thôi hay sao?"
"Đừng chần chừ nữa, mau đưa người vào phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay bây giờ!"
Pond như ngẩn người, "Phẫu thuật?..."
"Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài."
Chiếc băng ca được đưa vào phòng phẫu thuật trước mặt gã và cô. Luna ngã người xuống ghế, giàn giụa nước mắt.
Một vị bác sĩ mở cửa đi ra, "Mời người nhà bệnh nhân theo tôi để tiến hành ký giấy cam kết phẫu thuật."
Luna chủ động đứng dậy, đi theo vị bác sĩ kia. Sau đó mẹ của em cũng vội chạy tới, nhìn vào trong phòng phẫu thuật cấp cứu, bà như vỡ òa mà khóc nức nở,
"Pond, rốt cuộc là thằng bé nó bị gì vậy con?..."
Pond chết lặng, gã bất lực, "Con không biết..."
Mẹ em vội chạy theo chân vị bác sĩ cùng Luna, duy chỉ có Pond như vô lực ngồi xuống ghế, chìm sâu vào suy nghĩ vô định.
Rốt cuộc, em bị gì?
Gã vẫn tự hỏi, liệu em có ổn hay không? Liệu gã vẫn được thấy em chứ?
Pond bối rối ôm lấy đầu mình, thở dài. Từng giọt nước mắt nóng ran cứ thế lăn dài trên gò má của gã,
"Làm ơn, đừng bị gì nhé Phuwin ... anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa cho nên, đừng xảy ra chuyện gì được không em?..."
Hiện tại, gã chỉ biết cầu nguyện. Chỉ cần em sống, gã chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần em xuất hiện và nói em ổn, gã chấp nhận rút lui khỏi cuộc đời em. Em sẽ không vì gã mà chịu uất ức nữa.
...
6 tiếng trôi qua kể từ khi phòng phẫu thuật cấp cứu sáng đèn. Pond, Luna và cả mẹ em nữa, ba người đều không giây phút nào mà yên lòng. Ngay sau khi âm thanh hoàn thành ca phẫu thuật vang lên, một vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng mở cửa.
Lập tức, cả ba người đang ngồi trên ghế đứng phắc dậy, ai nấy đều nóng lòng.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ thở dài, như trút bỏ đi gánh nặng,
"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì căn bệnh đã tồn tại quá lâu, có lẽ là vì bệnh nhân không muốn phẫu thuật. Nên bây giờ... tỉnh lại hay không, phải dựa vào việc cậu ấy có muốn sống tiếp hay không nữa."
Mẹ em khóc lóc ngã nhào vào vòng tay của Luna, chỉ duy có Pond vẫn giữ chút ý chí cuối cùng mà gặng hỏi,
"Em ấy... bị gì vậy bác sĩ?"
Bác sĩ lại thở dài,
"Tôi cũng đoán được là có lẽ người nhà vẫn chưa biết được cậu ấy mắc phải bệnh gì, nó đã tiến triển nặng đến vậy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin || Ngược Luyến Tình Thâm
FanficNgược luyến tình thâm - càng ngược càng yêu. Cho đến khi mất đi cảm giác yêu, em mới có thể quên được gã. Bằng không thì cả đời này, em mãi cũng không thể hạ tình cảm nơi trái tim của mình xuống. Sinh bất khả luyến - cả đời cũng không thể yêu thêm...