8. Ký ức

135 12 0
                                    

Phuwin ngồi thẩn thờ trên giường bệnh, ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào ngoài kia khẽ rụng hơn phân nửa.

Em ngồi tư thế bó gối, gương mặt thuần khiết của em rơi vào trầm mặc, rốt cuộc trước kia em từng là người như thế nào?

Phuwin hiện tại thấy mơ hồ lắm, em nảy sinh cảm giác chán nản. Đột nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, kí ức lúc trước đều trở nên mơ hồ và mờ nhạt.

Còn cái tên Pond Naravit nữa, gã là ai, cớ sao lại nhìn em bằng ánh mắt bi thương như thế?

Em cũng hỏi ba mẹ và Luna rất nhiều, nhưng họ đều không trả lời. Em cũng có nghe thoang thoảng từ vị bác sĩ rằng,

"Bệnh nhân vừa trải qua căn bệnh hiếm gặp, người nhà cần hạn chế nhắc lại kí ức cũ, nhất là nguyên nhân gây nên căn bệnh, nếu có thể, cho cậu ấy quên luôn thì tốt."

Em và gã, rốt cuộc có quan hệ gì?

Em cứ nghiền ngẫm mãi, cuối cùng vẫn không có câu trả lời, em lại thở dài ngao ngán. những lúc như vậy, lồng ngực em đều trở nên khó thở, buộc phải nằm xuống để nghỉ ngơi.

Kể từ lúc em tỉnh lại trên giường bệnh với kí ức mơ hồ cũng đã gần một tuần, cũng kể từ khi đó em cũng chẳng còn gặp lại cái người tên Pond Naravit ấy nữa.

Nhưng lạ thật, mỗi ngày em đều lẩm nhẩm cái tên của gã, giây phút nào cũng muốn gặp gã để hỏi rõ,

Em và gã là như thế nào?

Tại sao cứ mỗi lần em cảm thấy cái tên ấy quen thuộc, rồi kí ức mơ hồ lại một lần nữa làm em có cảm giác xa lạ. Em nghĩ, người nhà em đang giấu em chuyện gì đó, nhất là chị gái Luna.

...

Xuân đã chóng tàn, nhường chỗ cho cái nắng hanh của mùa hạ đang kéo đến.

Nhưng Pond vẫn vậy, vẫn đặt tâm tình ở cái ngày rực rỡ của mùa xuân, cái mùa mà gã gặp được em, cũng là cái mùa đem em rời xa gã.

Kể từ lúc em quên đi gã, gã như người mất đi mục đích sống. Hằng ngày đều tìm đến rượu bia, lúc nào trên cánh tay, cổ tay cũng có vết cắt.

Pond nhìn lại bản thân, rồi lại cười khinh vào những lần như thế.

Hóa ra, Phuwin luôn quan trọng đối với gã, vậy mà lúc trước, gã vẫn một mực phủ nhận, để rồi hôm nay gã phải tự trả giá cho cái sai của mình.

Sau một tuần không gặp em, gã thấy nhớ em lắm, tay trong vô thức nhấn vào hộp thoại giữa cả hai, phát hiện tin nhắn cuối cùng là của em, kể từ một tháng trước rồi.

Trong khi em đang ôm mầm bệnh đau đớn ấy, thì gã lại dành sự ôn nhu của mình đi đối đãi với Luna, chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại em đang đứng dưới mưa lạnh lẽo như thế nào.

Đến bây giờ, gã muốn bù đắp, cũng không còn tư cách đó nữa.

Bạn bè thì không phải, người yêu lại càng không.

Khoảng cách giữa gã và em đến bấy giờ, còn xa hơn cả người dưng.

"Hóa ra, em đã từng chịu cảm giác này sao Phuwin?... Em phải đau đến mức nào vậy em..."

PondPhuwin || Ngược Luyến Tình ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ