Ngày 2

206 23 0
                                    

[Thuỳ Trang]

Sáng hôm nay tôi tỉnh dậy thức sớm, nằm trên chiếc giường mà tôi và em vẫn thường ngủ ngắm gương mặt ấy. Lòng tôi chợt nhói đau, chỉ còn vài ngày nữa tôi và Lan Ngọc đã trở thành người dưng ngược lối. Vừa nghĩ tới thôi tôi đã không thở nỗi. Tôi không nỡ buông em ra nhưng em hạnh phúc là được rồi...

Sau khi ly hôn tôi sẽ cùng Thuỳ Chi trở về căn hộ mà khi còn làm diễn viên mà tôi mua được. Và có thể tôi sẽ đi đóng phim lại hoặc làm ở công ty nhân phòng nào đó, miễn công việc đó có thể đủ chi trả cho các chi phí sinh hoạt của hai mẹ con tôi. Tôi không muốn nhận tiền từ em.

Hỏi tôi còn yêu Lan Ngọc không? Còn, còn nhiều lắm. Hỏi tôi có giận em không? Tôi giận em. Nhưng hỏi tôi liệu tôi có muốn hàn gắn lại không? Tôi không muốn. Lan Ngọc của tôi bị vấy bẩn mất rồi.

Em đột nhiên xoay người ôm tôi vào lòng. Tôi cũng chỉ có thể nằm yên, giả vờ ngủ. Hơi ấm từ em làm tôi mê luyến nhưng tôi ghét em!

[Lan Ngọc]

Vừa tỉnh giấc tôi đã thấy cái gì nặng trịch trên cánh tay. Là Thuỳ Trang, chị ngủ trên tay tôi. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể chị đã có lúc làm tôi mê luyến.

Nhưng có lẽ đã quá nhiều việc xảy ra khiến tôi quên mất sự tồn tại của người phụ nữ nằm trong vòng tay của mình. Và xoáy vào tình yêu của Tú Anh. Em ấy như cơn mưa mùa hạ, khiến tôi như sống lại một lần nữa. Em ấy cho tôi cảm giác được rong chơi vui vẻ của tuổi trẻ.

Chị thì khác chị không phải là mùa xuân tươi trẻ, mùa hạ nóng oi bức, mùa thu lãng mạn hay mùa đông lạnh giá. Chị chỉ là bình yên thôi. Thật ra ở cạnh chị luôn khiến tâm hồn tôi bình yên đến lạ thường. Chị rất lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Chị không phải đẹp bức người nhưng lại khiến người ta lưu luyến đến cuối đời. Có phải tôi đã sai?

"Thuỳ Trang chị dậy chưa?" Tôi nhẹ nhàng lay chị.

Chị mặt còn buồn ngủ ngước lên nhìn tôi. Gật đầu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy khuôn mặt đó của chị. Từ lúc lấy nhau về chị luôn là người thức dậy trước nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình.

Tôi thấy mặt chị ửng hồng lên, chị đang xấu hổ ư? Nhớ đến tay tôi đang ôm eo chị tôi liền nhanh chóng buông ra. Tôi với chị bây giờ chỉ còn hữu danh vô thực. Những điều đó hình như không còn đúng nữa...

"Em bế chị ra ngoài được không?" Chị hỏi tôi. Còn tôi chỉ biết nhìn chị.

"Lý do?" Tôi thắc mắc.

"Đã diễn thì diễn cho tới. Thuỳ Chi sẽ rất vui..." chị cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần.

"Ừm" dù sao vở kịch của chị dựng lên cũng khiến tôi trở thành người cha tốt trước mắt của tiểu công chúa.

Tôi đứng dậy và bế chị lên. Bước ra đến phòng khách. Con gái chúng tôi vừa thấy đã réo lên trong tiếng cười.

"Hôm nay umma làm biếng để mami bế kìa!! Lêu lêu umma!"

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ như thế này. Trong nhà toàn là tiếng cười đùa của con nít.

Bế chị kiểu này mới làm tôi biết, chị đã ốm nay còn ốm hơn. Xương của chị đâm vào người khiến tôi thấy đau. Vợ mình đã ốm đến mức này làm tôi thấy mình thật sự rất tệ.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] 7 ngày để yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ