[Lan Ngọc]
Khi tôi với chị bước ra khỏi cái chung cư ở ngoại ô là đã hơn chín giờ tối rồi. Bên ngoài mưa rơi phất phới.
Tôi liền cởi chiếc áo của mình che chắn cho chị. Tôi ghét bị mưa rơi vào mình nhưng mưa mà rơi trúng Thuỳ Trang thì tôi còn ghét hơn.
Chị cũng không phản đối việc tôi lấy áo che cho chị. Khi cả hai đã ngồi trên xe tôi mới hỏi chị.
"Chị có đói không?"
"Không!" Chị kiệm lời.
"Mà em đói, từ trưa đến giờ em chưa ăn!" Tôi nói.
"Bị khùng hay sao mà từ trưa đến giờ không ăn uống gì?" Giọng nói chị đầy sự bực tức.
"Đúng rồi! Bị khùng mới đi tìm chị mà không ăn!" Tôi nói thật những việc đã diễn ra.
Chị không trả lời chỉ nhìn tôi. Tôi thấy trong mắt chị có gì đó thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Vậy đi ăn nha!" Tôi lợi dụng cơ hội để bắt chị chấp nhận lời mời từ tôi.
Chị gật đầu, tôi mỉm cười.
Tôi đưa chị đến một tiệm mì gần trường đại học cũ. Chúng tôi đã từng thường xuyên hẹn hò ở chỗ này khi cả hai còn là sinh viên.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra chỉ có mình tôi nói còn chị thì lắng nghe. Đôi khi lại gật đầu coi như là có nghe tôi nói.
" Thuỳ Trang, em..." tôi ấp úng.
Chị ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.
"Em... em với cô ta..."
"Có thai rồi à!?" Chị vứt một câu vào tôi. Làm thôi nổi da gà.
"Không có!" Tôi lắc đầu. Tôi với Tú Anh còn chưa có va chạm da thịt nữa nói chi là có con.
"Nói thật đi!" Chị hình như không tin tôi.
"Em với cô ta chưa bao giờ làm chuyện đó cả!" Tôi nói lại. Hình như chị bất ngờ nên bị sặc.
Đôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng chị. Còn tay kia nhanh chóng rút vài tờ khăn giấy đưa cho chị.
"Có sao không?" Tôi hỏi chị. Chị lắc đầu.
"Em với cô ta chia tay rồi!" Tôi lấy hết can đảm ra mà nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ chị.
"Sáng nay có người quay lưng bỏ em đi và khiến em phát điên lên vì chẳng thể tìm được! Và em nhận ra người này mới là người em yêu và là người quan trọng nhất cuộc đời của em."
Tôi nhìn chị trong phút chốc có một tia vui mừng nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
[Thuỳ Trang]
Lúc em nói em chưa ăn uống gì cả chỉ vì tìm tôi. Có phải tôi vẫn là người quan trọng nhất của em?
Lúc tôi nói em và cô ta có con, em liền phản bác em với cô ta chưa có quan hệ thể xác. Điều đó làm tôi bất ngờ, thì ra còn có cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Lúc em nói em đã chia tay cô ta khi thấy tôi xoay lưng về phía em và bỏ đi. Khi ấy em nhận ra là em yêu tôi và tôi là người quan trọng nhất cuộc đời của em. Đột nhiên hàng phòng thủ trong lòng vốn đã rất mỏng manh lại nhanh chóng đổ vỡ. Lan Ngọc vẫn còn đặt tôi trong lòng em ấy.
Dù cho trái tim của tôi bảy phần ngã về phía em nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho đồ khốn Lan Ngọc này đây...
[ Lan Ngọc]
Tôi và chị về nhà là đã hơn 11 giờ đêm. Con bé Thuỳ Chi tối nay ngủ ở nhà ông bà nội rồi. Còn có tôi và chị ở nhà.
Tôi thấy chị lấy đồ để đi tắm. Tôi kéo tay chị lại.
"Sáng mai rồi tắm, tối lắm rồi!"
"Việc của tôi không cần em quan tâm!" Chị nói.
"Chỉ lau qua bằng khăn ướt rồi thay đồ được không? Chị bệnh thì Thuỳ Chi lo lắm..." và em cũng đau lòng lắm. "Xem như em năn nỉ chị đi Thuỳ Trang."
"Ừm!" Chị chỉ trả lời vỏn vẹn như thế thôi.
Tôi cũng lấy quần áo rồi ra phòng tắm còn lại mà thay. Lúc trở lại phòng ngủ là đã thấy chị đang ngồi ở bàn trang điểm để dưỡng da.
Còn tôi cứ ngồi trên giường ngây ngốc nhìn chị, chỉ là vài động tác bình tôi đã sớm quên nhưng sao hôm nay lại khiến tôi ngu si. Sau khi chúng tôi đã nằm yên vị trên giường. Tôi kéo chị sát vào người nhưng phút chốc chị đẩy tôi ra. Trong khoảnh khắc ấy tôi thật sự rất sợ, sợ mình sẽ mất chị mãi mãi.
"Em xin lỗi..." tôi chỉ biết nói thế thôi.
"Chị ngủ trước đi. Em xuống bếp uống nước."
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ. Đến bếp tôi châm một điếu thuốc lên, đây là thói quen của tôi lúc trước mỗi khi cần suy nghĩ. Thuỳ Trang rất ghét mùi thuốc lá nên tôi cũng dần bỏ thuốc lá. Hôm nay là lần đầu tiên tôi sử dụng lại, hít một hơi thật sâu, nước mắt cũng không cần giữ nữa cứ thế tuôn ra. Thuỳ Trang sẽ từ bỏ tôi thật hay sao?
Làn khói khẽ bay vào không gian, kẻ sai là tôi, kẻ bội bạc là tôi. Tôi chẳng có tư cách gì để níu giữ chị ấy lại đâu chứ. Nhưng tôi cũng chẳng thể chị ấy đi...
Thuỳ Trang đi rồi thì tôi biết phải làm sao?
Tôi trở lại phòng ngủ khi đã quá 2 giờ sáng, nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn.
" Thuỳ Trang, xin lỗi!" Tôi thỏ thẻ vào tai chị.
"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện... em sai rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] 7 ngày để yêu lại từ đầu
RomanceCàng giàu có càng dễ làm con người ta thay lòng, khi Lan Ngọc có chức có tiền. Cũng là lúc em có thêm nhiều thói hư tật xấu. Rượu chè, ăn nhậu đàn đúm. Quá đáng nhất là em lén Thuỳ Trang nuôi tình nhân ở ngoài. Hôm kia khi em và tình nhân tay trong...