Ngày 4 (1)

192 24 0
                                    

[Lan Ngọc]

" Dậy nào bà xã nhỏ ơi!" Tôi bế chị bước ra khỏi phòng trong khi chị chẳng yêu cầu.

"Umma làm biếng quá!!" Con bé Thuỳ Chi hôm nay qua canh trước cửa phòng chúng tôi luôn. Vừa mở cửa phòng ra chúng tôi đã thấy con bé.

Chị cười. Nụ cười của chị thật đáng yêu và xinh đẹp. Tôi nhớ môi chị quá.

"Sáng nay em với chị đưa con đi học nha!" Tôi yêu cầu.

"Em bận mà! Để chị đưa đi là được rồi." Chị từ chối.

"Em không bận lắm đâu, em đưa chị với con đi!" Tôi cố tạo điều kiện. Chị gật đầu.

Ăn sáng xong tôi chở Thuỳ Trang với Thuỳ Chi đến trường học. Sau khi Thuỳ Chi bước vào trường, tôi mới lái xe đưa Thuỳ Trang đến quán cà phê gần công ty. Thật ra công việc của tôi khá linh hoạt có thể làm việc ở bất cứ kì đâu không phải cố định ở công ty nên tôi mới đưa Thuỳ Trang đến đây.

"Hửm? Sao không chở chị về nhà!" Ánh mắt chị khó hiểu nhìn tôi.

"Hôm nay em cũng không bận lắm, đi uống nước nha chị!" Tôi ngượng ngùng lên tiếng. Tôi muốn ở cạnh chị nhưng mà lại không có lý do.

Đột nhiên tôi nhận ra Tú Anh chỉ là tia nắng hạ khiến tôi chóng say. Còn Thuỳ Trang là bình yên mà tôi mê luyến...

"Ninh Dương Lan Ngọc nghe này! Khi cô bên cạnh Thuỳ Trang nhớ nhắc chị ấy ngủ sớm mỗi đêm, đánh thức chị ấy mỗi bình minh sáng. Lỡ mai có đôi lúc giận dỗi vui vơ xin đừng để bờ mi chị ướt. Đến Thuỳ Trang ấy phải mang hạnh phúc cho chị nhé... Chị ấy là cả thế giới của tôi. Nhưng tôi không phải là cả thế giới của chị ấy! Ước nguyện một đời của tôi là chị ấy bình an và hạnh phúc!" Diệp Lâm Anh đã từng nói với tôi vào thời điểm Thuỳ Trang đồng ý lời cầu hôn của tôi.

" Thuỳ Trang là cả thế giới của cô. Và tôi cũng vậy!" Và tôi cũng đã từng nói như thế.

Có lẽ tôi sẽ chia tay với Tú Anh. Dù có quen bao nhiêu người đi nữa thì Thuỳ Trang mới là người mà duy nhất mà tôi yêu.

[Thuỳ Trang]

"Ừm" tôi gật đầu với lời đề nghị đi uống nước với em.

Em đột nhiên nhướng người qua sát người tôi, làm tôi giật mình. Em đang tháo dây an toàn ra cho tôi.

Từ cái hôm ở quán cà phê của Khang về, em lúc nào cũng như thế. Đối xử với tôi vô cùng kì lạ. Cách em ấy thể hiện như lúc chúng tôi mới cưới nhau. Chúng tôi bây giờ như yêu lại từ đầu nhưng chuyện tình này chỉ là một vở kịch.

Bước xuống xe, đi vào trong quán nước. Có thứ gì đó nhẹ nhàng đan vào tay tôi. Đưa mắt xuống là tay của Lan Ngọc. Em ấy đang nắm tay tôi. Tôi đứng lại.

" Sao lại dừng?" Em khó hiểu nhìn tôi.

" Chị nghĩ không nên!" Tôi đưa bàn tay đang được em nắm lên.

"Chị là vợ em..." giọng em nhỏ dần. Em còn nhớ tôi là vợ em à? Nghe như một câu chuyện hài, trong đó kẻ hề chính là tôi.

"Vậy lúc em đi với cô ta, em có nhớ tôi là vợ em không? Không có Thuỳ Chi ở đây, đừng diễn nữa!" Đột nhiên tôi muốn nói ra hết lòng mình.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] 7 ngày để yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ