[Lan Ngọc]
Sáng nay vẫn như buổi sáng hôm qua. Chị đã yêu cầu tôi bế chị ra khỏi giường. Tôi vẫn làm, con bé Thuỳ Chi vẫn rất vui. Và tôi cũng cảm thấy mình cùng chị ấy đang trở về những ngày trước đây. Ăn sáng xong, chị là người đích thân đeo cà vạt cho tôi. Hành động nhỏ đó khiến tôi lại rung động lần nữa. Và tôi nhận ra rằng dù có bao nhiêu lần chị có làm gì thì tôi vẫn dễ dàng gục ngã trước chị.
"Trưa nay em rảnh không?" Chị vuốt lại và vạt lần nữa cho thẳng.
"Trưa với chiều nay em không bận!" Tôi trông chờ vào từng lời nói của chị.
"Có thể về nhà, dọn nhà không?" Chị nhìn tôi.
"Có thể!" Tôi dường như đã quên mất đây chỉ là vở kịch do chị dựng lên. Tôi đã trả lời như thể tôi chính là Lan Ngọc của năm năm về trước. Luôn mong muốn có thể cạnh chị chẳng rời.
Tôi kéo chị vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán. Đã từ rất lâu rồi tôi mới hôn chị lại.
"Con thấy hết rồi nha!" Con bé Thuỳ Chi cười nói. Tôi thấy con bé từ lúc trả lời chị rồi. Coi như nụ hôn này là diễn kịch đi. Nhưng vở kịch chân thật nhất đời tôi.
Tôi thấy chị giật mình, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ về hành động của tôi. Sau đó khuôn mặt chị lại nhẹ nhàng ửng hồng. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi mới cưới, ai sẽ ngờ đâu còn 4 ngày nữa chúng tôi ly hôn.
Đôi khi tôi thấy mình thật nực cười. Vốn dĩ tôi mới là kể còn yêu chị nhiều hơn mà tôi là kẻ muốn ly hôn trước... Hôm ấy ước gì tôi đừng nói ly hôn.
"Em đưa con bé đến trường luôn nha!" Tôi nói với Thuỳ Trang.
"Trưa em về với chị!" Trước khi ra khỏi nhà tôi liền nói. Chị không trả lời gì cả...
[Thuỳ Trang]
Khi em ôm tôi vào lòng, dường như tôi đã quên mất những lỗi lầm trước khi của em. Khi em đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi đã muốn hỏi em rốt cuộc em xem tôi là gì...
Nhưng tiếng Thuỳ Chi đã cho tôi biết kết quả! Nụ hôn từ em là chiếc mặt nạ cho cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Em chỉ muốn diễn cho trọn vở kịch gia đình hạnh phúc thôi.
Sau khi em đi làm, tôi đã gọi điện thoại cho bên chuyên dọn dẹp nhà cửa đến căn hộ của tôi để dọn sửa một chút. Tôi không muốn rời khỏi căn nhà này nhưng đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi.
Giặt đồ, phơi đồ, làm việc nhà. Loay hoay tí giờ đã giữa trưa rồi. Tôi không có ý định nấu cơm tí nào, ở nhà một mình không cần câu nệ hay cầu kì, cứ lấy đồ ăn thừa của hôm qua hâm lại là được rồi. Và Lan Ngọc sẽ không về đâu. Tối qua tôi thấy cô nhân tình nhắn tin cho em ấy, hẹn trưa nay sẽ cùng đi ăn. Thế nên tôi cũng chẳng có lý do nào để đi chợ và nấu ăn. Đợi đến chiều trước lúc đón Thuỳ Chi từ nhà trẻ thì tôi sẽ đi mua luôn.
Tiếng mưa ở ngoài hiên làm tôi giật mình, vội vàng chạy ra đem quần áo đang phơi ở ngoài sân vào. Mỗi lúc như thế này luôn khiến phải nhanh chóng phản ứng thế nhưng chưa kịp chạy ra thì tôi đã va phải chiếc ghế mà té phát ra tiếng động lớn. Cú ngã làm tôi đau điếng, cảm giác đau từ chân truyền đến đại não khiến tôi không thể suy nghĩ được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] 7 ngày để yêu lại từ đầu
RomanceCàng giàu có càng dễ làm con người ta thay lòng, khi Lan Ngọc có chức có tiền. Cũng là lúc em có thêm nhiều thói hư tật xấu. Rượu chè, ăn nhậu đàn đúm. Quá đáng nhất là em lén Thuỳ Trang nuôi tình nhân ở ngoài. Hôm kia khi em và tình nhân tay trong...