Ngày 6

209 18 0
                                    

[Thuỳ Trang]

Dạo gần đây tôi rất hay gặp ác mộng nên đêm nào cũng sẽ giật mình tỉnh giấc chỉ là hôm nay giấc mộng quá đỗi đáng sợ đến mức khi tỉnh giấc khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Tôi đã mơ thấy đến viễn cảnh Lan Ngọc sẽ rời bỏ tôi và sống hạnh phúc cùng một người khác. Dù cho tôi chẳng có được ngày tháng hạnh phúc bên cạnh em ấy thì chẳng ai có được. Trong phút chốc suy nghĩ ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi. Thật là ích kỷ...

Nằm trong vòng tay em thật quá yên bình mặc cho ngoài khi là bão tố. Liệu rằng khi tất cả việc này kết thúc thì bầu trời của tôi sẽ có cầu vồng không?

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường. Mở lên xem thì đã gần 5 giờ sáng rồi. Trên màn hình còn hiện lên vài dòng tin nhắn của mẹ tôi. Đã từ rất lâu rồi tôi cũng chẳng có về thăm họ.

"Thuỳ Trang à, vườn rau nhà năm nay có thu hoạch rất tốt!

Để mẹ gửi lên cho con nha!"

Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng về thăm họ là khi nào nữa. Lần cuối về tôi thì trên đầu ba mẹ tóc đã có vài điểm bạc. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ có bao nhiêu lần về thăm họ nữa.

Tôi nhớ rõ ngày mà tôi nói với bố rằng tôi là người đồng tính nữ, ông chẳng la mắng tôi chỉ là trên đôi mắt đã thoáng chút buồn. Bố tôi là người rất khó tính lần đó tôi còn tưởng ông sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hay làm điều đó rất đáng sợ nhưng cuối cùng không như vậy.

"Thuỳ Trang nhà ta lớn rồi. Bố không mong con sẽ như thế này nhưng con à đời người ngắn ngủi ngắm được bao nhiêu lần trăng tròn. Con sống vì bản thân con, hạnh phúc là do con quyết định và tự nắm bắt lấy. Người ta chỉ nói những điều khó nghe khi họ thấy ganh tỵ. Sống vì mình là được con à!" Ông mỉm cười nhìn tôi.

Hai bố con tôi nhìn nhau rồi cười thật hạnh phúc.

"Khi nào đem Lan Ngọc về ra mắt cho bố mẹ đây?"

"Lan Ngọc nào cơ chứ?" tôi ngại ngùng đáp.

"Cái con bé Lan Ngọc mà con suốt ngày nói chuyện điện thoại đó! Đem về đây cho bố mẹ xem mặt nào mắt nhìn người của bố con tốt lắm đó!"

Vài dòng ký ức chợt hiện lại khiến tôi có chút ngớ ngẩn ra. Chẳng biết từ khi nào mà cả tôi và em bắt đầu đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Lan Ngọc à, em dậy chưa?" Tôi nhìn người đang ôm tôi mà hỏi. Khuôn mặt đang ngủ bỗng nhíu mày một cái rồi chầm chậm mở mắt nhìn tôi.

"Sao thế Thuỳ Trang..." em vừa ngái ngủ vừa siết tay ôm chặt tôi hơn.

"Chị muốn về thăm bố mẹ, em có muốn đi cùng không?" tôi đưa ra một lời đời nghị dành cho em và tôi biết chắc em cũng chẳng từ chối nó. Lan Ngọc gật đầu chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi.

"Thuỳ Trang, em xin lỗi..." Đột nhiên câu nói của em khiến tôi chẳng biết làm gì.

"Tại sao lại xin lỗi?" tôi thắc mắc.

"Xin lỗi vì đã không trân trọng chị." Em nhìn tôi chân thành đáp.

Tôi cười nhạt, chẳng bỏ vào tai câu nói này. Kẻ phản bội luôn tìm cách để làm lòng mình cảm thấy bình yên thôi. Tôi đã nói với lòng mình như thế nhưng rõ ràng tôi đã giao động. Làm sao bắt lý trí nghe theo khi con tim ta đã dại khờ?

[Lan Ngọc x Trang Pháp] 7 ngày để yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ